Việt ngữ: Siu Nhơn MèoTrong công viên, hai cha con cùng ngồi trên chiếc ghế dài, lặng yên không nói chuyện.
Người đàn ông đầu đã hai thứ tóc này, có lẽ đến tận bây giờ vẫn không muốn tha thứ cho tôi, ông thà chờ trước cổng nghĩa trang, cũng không muốn bước vào trong tận mắt nhìn thấy con trai ông vẫn còn dính dáng đến tôi.
Nhưng dường như lòng ông biết rõ, con trai ông chắc chắn sẽ đến gặp tôi.
Tôi chưa từng gặp mẹ Thẩm Trí, nhưng nhìn trên ảnh chụp thì Thẩm Trí giống mẹ hơn, giờ đây sau khi trải qua sự mài mòn của năm tháng, hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế, lại không khó nhìn ra được là cha con.
Nét mặt của ba Thẩm vẫn luôn khó xem như vậy, ông cũng không nề hà thể hiện ra sự lạnh lùng của mình trước mặt Thẩm Trí.
“Ba, có chuyện gì ông cứ nói đi.” Thẩm Trí bất đắc dĩ nói.
Ba Thẩm ngoảnh đầu nhìn hắn một cái, cố dịu giọng: “Tôi nghe nói cậu bị bệnh?”
“Ừm.” Thẩm Trí đáp một tiếng rồi im lặng.
“Ừm?” Ba Thẩm nghe thấy giọng điệu qua quýt của hắn, quay phắt đầu nhìn hắn chằm chằm, bỗng lên giọng: “Cậu bị ung thư đó có biết không?”
Đúng thế, ung thư, giai đoạn cuối, một người đang yên đang lành, sao lại để bệnh đến giai đoạn cuối mới đi khám, từ sớm lúc mới có dấu hiệu, cơ thể không khỏe, sao lại không đi khám? Sao lại trì hoãn cho đến giai đoạn cuối thế này?
Ba Thẩm không hiểu được, tôi cũng không hiểu.
Giọng Thẩm Trí nhẹ bẫng, nói như đang đùa: “Biết chứ, chết vì tiền, một cái chết có ý nghĩa, chẳng phải sao?”
Lời này vừa ra, bầu không khí hòa thuận giả tạo bỗng chốc sụp đổ, ba Thẩm kích động đứng phắt dậy, khó lòng tin nổi: “Cậu cố ý.”
Hai người họ luôn là chưa nói với nhau được vài câu đã bắt đầu cãi vã.
Thẩm Trí ngẩng đầu, nở nụ cười an ủi với ba Thẩm: “Không phải vậy ba à, mà ngược lại bây giờ tôi rất hiểu ông, tiền đúng là thứ tốt, nếu tôi không có tiền, có lẽ ngay cả thuốc giảm đau cũng không mua nổi.”
“Cậu hận tôi.” Ba Thẩm khàn giọng nói.
Thẩm Trí hít sâu một hơi, chuyển tầm mắt: “Ba, nếu tôi nói không hận ông chút nào, có lẽ ông sẽ không tin, nhưng tôi thật sự không hận ông nhốt tôi lại tự học trong nhà, cũng không hận ông lúc tôi bị bệnh lại cưới vợ mới, sinh em trai.”
“Nhưng tôi thật sự không thể tha thứ cho việc sau khi đã điều tra rõ về hoàn cảnh của cậu ấy, ông vẫn gây áp lực cho cậu ấy.”
“Chắc ông cũng biết, cậu ấy chết vì mệt.” Thẩm Trí cười cười, “Tôi trân trọng cậu ấy như thế, mong cậu ấy sống vui sống tốt, nhưng cậu ấy lại bị trầm cảm.”
“Là bệnh trầm cảm đó. Lúc ấy, chứng bệnh trầm cảm của tôi chỉ mới đỡ hơn chưa được bao lâu.”
“Ba, tôi không cách nào tha thứ cho ông, cũng không cách nào tha thứ cho chính mình.”
Ba Thẩm giận run, rống lên: “Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, cậu ta và cậu không phải là người cùng một thế giới! Thẩm Trí, tôi vất vả nuôi dạy cậu, cậu nghĩ tôi không muốn tiếp nhận cậu ta chắc? Cậu đã chìm mình dưới đáy hồ, cậu ta không kéo nổi cậu lên, chỉ có thể trở thành hòn đá kéo chân cậu, dù tôi không đi tìm cậu ta để nói rõ, thì cậu có thể ở bên cậu ta được bao lâu, cậu đã từng nghĩ đến chuyện này chưa?”
Thẩm Trí thu lại nụ cười, “Chẳng phải bây giờ tôi đang chứng minh chuyện này đó sao? Cho đến khi tôi chết.”
“Cậu vẫn mãi ngây thơ như thế!” Ba Thẩm cười khẩy, “Cậu chứng minh được gì? Theo tôi thấy, cũng chỉ là sau khi cậu ta chết, cậu sống càng ngày càng tốt hơn mà thôi.”
Thẩm Trí giương mắt nhìn ba hắn, qua một hồi lâu không nói, cuối cùng hỏi ông một câu: “Ba, ông hối hận đã kết hôn với mẹ tôi nhỉ? Nếu biết trước bệnh này sẽ di truyền, hai người sẽ không đến với nhau đúng không?”
Ba Thẩm bỗng chốc rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Thẩm Trí tiếp tục nói: “Tôi không quan tâm chuyện tình cảm của các người, tôi chỉ muốn nói với ông rằng là, tôi rất yêu cậu ấy, không giống với tình yêu mà ông nghĩ, cậu ấy ở bên ai cũng được, chỉ cần cậu ấy vui vẻ hạnh phúc là tôi vui rồi, tôi cũng không cần ông tán thành.”
“Tiện đây cũng nói trước với ông một chuyện, ngày tháng sau này của tôi không cần ông nhọc lòng, cũng không cần lo liệu cho lễ tang, cảm ơn ông đã vất vả nuôi dạy, tiền nuôi nấng và tiền phụng dưỡng tôi sẽ gửi trước cho ông.”
“Nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước.”