Sáng đầu tuần, thư ký Hoà đã thông báo với tôi về việc gặp đại diện bên Lưu Phát. Không ngoài dự tính, tôi lại phải đυ.ng mặt Lưu Văn Nhân. Có vẻ cha anh ta chưa cập nhật tình hình mới nhất giữa tôi và anh ta.
Cuộc gặp gỡ không tính là suôn sẻ, khi Văn Nhân luôn cố tìm lý do phản bác ý kiến của chuyên viên bên phía tôi.
- Giám đốc Nhân, anh đã nghiên cứu về lịch sử thời Trần chưa? Đây là một giai đoạn vô cùng hào hùng của dân tộc. Việc anh bác bỏ ý tưởng lấy cốt truyện cho game từ lịch sử nhà Trần với lý do không đặc sắc, nó khiến tôi thấy anh thật nông cạn. Thư ký Hoà, thông báo với phía tập đoàn Lưu Phát, đổi người phụ trách có nghiên cứu kỹ càng dự án này. Tôi không muốn làm việc với kẻ không chuyên nghiệp.
Dứt lời tôi rời khỏi phòng họp không quan tâm tên Văn Nhân phản ứng ra sao.
Hắn vội vàng đuổi theo kéo tay tôi giật ngược lại.
- Có phải em quá cảm tính hay không? Cho dù chia tay thì việc hợp tác giữa hai tập đoàn không thể coi như trò đùa được!
- Chính anh mới là người phải trả lời câu hỏi đó, tôi trỏ tay vào ngực anh ta mà nói. Anh đã bỏ thời gian công sức tìm hiểu dự án chưa? Đừng ở đây khua môi múa mép. Còn nếu anh vẫn cho là mình không sai. Tôi cho anh cơ hội chứng minh. 3 ngày sau anh lên cho tôi một cốt truyện với triều đại mà anh cho là đặc sắc.
Tôi cảm thấy con người này não đã không thể chữa được. Anh ta không chuyên tâm lại đổ cho tôi lấy việc công trả thù riêng.
Lửa giận vẫn bừng bừng tôi lại nhận được một tin nhắn.
[ Tối nay chị rảnh không? Tôi hơi buồn muốn có người nhâm nhi tâm sự]
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi nhắn lại một chữ được!
Tan làm, tôi về nhà tắm rửa sửa soạn một chút. Vốn nghĩ đi chơi với Kha Nguyên tôi không cần phải cầu kỳ gì nên cũng không trang điểm kỹ càng. Chọn xong chiếc đầm hai dây, khoác thêm áo blazer, kẻ chân mày và son môi thôi, tôi nhanh chóng xuống dưới nhà vì anh đã đợi ở dưới được một lúc.
- Em gái đã đủ mười tám chưa? Chưa đủ thì tôi không thể dắt em vô bar cùng rồi! Kha Nguyên lên tiếng bông đùa.
- Tôi 18 cộng rồi nhé!
Anh mở cửa xe cho tôi một cách lịch thiệp, và như vô tình tay khẽ lướt qua tóc tôi. Giống như là muốn vuốt nhẹ lọn tóc vừa bay qua.
Anh đưa tôi đi ăn ở một quán ăn kiểu Pháp. Thú thực, trải qua hai kiếp sống tôi chưa từng ăn đồ Tây. Vừa dừng trước cửa nhà hàng tôi ngượng ngùng nói với anh mình không quen ăn đồ Tây. Anh hơi ngây người một chút rồi cười:
- Vậy chúng ta đi ăn lẩu Thái nhé? Lâu rồi tôi cũng chưa ăn.
Ăn no, Kha Nguyên đưa tôi tới một Pub. Tôi chắc trình uống của mình chỉ ở tầm thấp, còn cơ thể này tôi không chắc. Nhìn tôi ngần ngại chọn đồ uống anh chàng pha chế gợi ý tôi uống chút cocktail nhẹ độ.
Tôi hài lòng cầm ly nước của mình, cũng làm màu nhấp môi thử trước. Vốn nghĩ độ cồn nhẹ sẽ không có vấn đề gì lớn.
Kha Nguyên từ lúc vào cửa đã chăm chú nhìn tôi. Anh có ngăn tôi uống, nhưng ly cocktail này thực sự quá ngon, sau khi nhấp thử tôi không ngần ngại mà uống ngụm lớn hơn.
Khuôn mặt Kha Nguyên khi này bỗng dưng mê hoặc thật. Cái nét lai lai sống mũi cao tây, nước da lại ngăm ngăm lúa mạch cuốn hút ghê gớm. Bờ vai rộng, người không là tính cơ bắp nhưng rất rắn chắc. Nhìn hông kia hẳn là rất dẻo dai. Tôi bước xuống khỏi ghế của mình, tiến về phía anh. Kiễng chân lên, ghé vào tai anh mà hét vì sợ nhạc lớn anh không nghe:
- Anh chưa có bạn gái nhỉ? Vậy thì tôi cho phép anh làm bạn trai tôi.
Tôi vừa dứt lời, anh đưa tay ôm eo kéo tôi vào l*иg ngực mình:
- Em không còn cơ hội hối hận rồi!