Chương 7: Tôi Thích Cô Ấy

Phố biển về đêm lung linh ánh đèn. Những quán cà phê giăng đèn bày bàn ghế gỗ sơn màu trắng trên bãi cát mang đến một không khí lãng mạn. Một bên là biển đêm vô tận, một bên ánh đèn mộng mơ.

Kha Nguyên sợ tôi lạnh nên cởϊ áσ khoác, khoác lên người tôi. Miệng thì kêu nóng thế nhỉ, nhưng lại chọn vào ngồi nhà gỗ của tiệm cà phê.

Tôi không biết phải nói gì với anh, vì tôi và anh quen biết nhau chưa bao lâu. Tôi chẳng rõ anh có sở thích gì để khơi chuyện mà nói.

- Tôi đã cho chú Huân nghỉ việc. Chuyện tình cảm tôi có thế giúp chú ấy hỗ trợ chi trả viện phí cho cô nhà. Việc công không thể dung túng. Cậu Thám tôi đã giáng chức và hạ lương rồi. Cậu ấy biết mà không khai báo, cũng nên bị phạt.

- Anh rạch ròi như vậy tôi rất tin tưởng.

Ừm, tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Cuộc trò chuyện rơi vào yên lặng.

Kha Nguyên bất ngờ bật cười, anh nói:

- Lúc chị bật tay Nhân kia sao mà lời lẽ tuôn ra như suối, bây giờ lại kiệm lời vậy?

Hừ, cái tên xấu xa chửi vậy là còn nhẹ nhàng. Nhưng mà lời Kha Nguyên cũng không sai. Tôi hiện tại như ngậm tăm.

- Tôi cũng không biết anh thích chủ đề gì mà nói.

Anh nghiêng người qua, ghé sát vào tai nói:

- Nói về cô gái tôi thích tên Trần Thư Thanh đi! Cô ấy thích gì?

Hơi thở nóng rực nam tính bên tai làm nhịp tim tôi bỗng chốc tăng vọt. Thật kỳ lạ cái cảm giác này… khớp ngón trỏ bàn tay phải lại bắt đầu run rẩy tê rần. Hình như tôi hơi thích thích anh ta mất rồi.

Tôi lùi ra xa giữ khoảng cách, mắt nhìn ra biển cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trống ngực dồn dập:

- Anh có vẻ hứng thú với Trần Thư Thanh vậy?

- Vì tôi thích cô ấy mà. Kha Nguyên như lẽ thường nói. Chị không cảm nhận được à?

Có đấy, nhưng tôi lại nghĩ anh ta đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Người như Kha Nguyên không thiếu gì phụ nữ theo đuổi, thậm chí tự nguyện lăn lên giường cùng anh ta. Thích tôi? Với một người mới gặp ba lần?

À không. “ Trần Thư Thanh” đã hợp tác cùng anh ta nhiều lần. Còn tôi gặp Kha Nguyên ba lần. Lần đi công tác này là lần thứ ba tiếp xúc.

- Tôi tò mò, anh thích Trần Thư Thanh từ lúc nào?

Có lẽ tôi không hề muốn mình sống trong băn khoăn như kiếp trước, muốn hỏi nhưng lại ngại, muốn biết nhưng e dè. Câu hỏi đột ngột này ngớ ngẩn biết bao.

- Gần đây tôi cảm thấy cô ấy có chút lạ, cũng không quá khác biệt. Nhưng sự thay đổi nhỏ này làm tôi bị thu hút. Chị không thấy lúc cô ấy mắng tên cặn bã kia rất ngầu à?

Một chút niềm phấn khích không tên đang nhen nhóm trong lòng tôi. Anh ta thích tôi bởi vì “Tôi” không phải “Trần Thư Thanh”.