Chương 4: Tôi Sợ Cầm Lòng Không Đậu

Người ta thường đứng trên lập trường của mình mà chỉ trích người khác. Cũng như trong góc nhìn của tác giả Trần Thư Thanh là một cô nàng yếu đuối được nhiều người theo đuổi và bảo vệ.

Nhưng qua những ngày làm việc cùng cấp dưới tôi lại có góc nhìn khác về nguyên chủ.

Vì sao nhiều chàng trai thích cô ấy? Cô ấy giàu, cô ấy giỏi, là một phụ nữ có sức hút. Nhưng dưới ngòi bút của tác giả, những gì cô ấy làm tốt thì biến thành do đàn ông thích cô ấy nên tạo điều kiện cho cô ấy.

Người giàu họ không ngu. Họ có thể bao nuôi bồ nhí chứ không thể vì bồ nhí mà lựa chọn nguy cơ cho sự nghiệp.

Vì cớ gì tác giả lại hạ thấp phụ nữ đến vậy? Nguyên chủ trong mắt nhân viên là một cấp trên có năng lực. Nhưng từ khi cô ấy qua lại với Văn Nhân, dường như trở thành người khác. Cô quỵ luỵ anh ta, vì anh phá bỏ nguyên tắc công tư phân minh của bản thân. Những sự ưu ái vô lý cho công ty anh đang điều hành khiến cấp dưới bức xúc. Nhưng bản thân họ cảm nhận mỗi khi có việc dính dáng đến Văn Nhân, Trần Thư Thanh như bị nhập biểu cảm yếu đuối cần được chăm lo, hành động lóng ngóng dù những việc đó trước kia cô rất thành thục.

Ngòi bút và ý muốn của tác giả mạnh mẽ thật đấy! Tôi hoài nghi có khi nào vì tôi cùng cô đồng nghiệp chửi tác giả nhiều quá khiến cô ta dùng bí thuật cho tôi xuyên không vào truyện của cô ta cho dễ hành không?

Tan làm, tôi trở về ngâm mình trong bồn tắm rải đầy hoa hồng. Tôi giờ rất giàu, bỏ ra chút tiền làm mấy trò này có vấn đề gì đâu. Ha ha. Tôi tự cười mình phù phiếm rồi lại cảm thấy thật vui vẻ, muốn phù phiếm ư? Phải có tiền đã!

Mẹ sẽ nấu ăn vào những buổi cuối tuần. Như trước kia nếu không bận Thư Thanh sẽ về ăn cơm với mẹ. Tôi thì chuyển về ở hẳn với bà. Có khi muốn gần mẹ tôi còn chạy sang phòng bà đòi ngủ cùng rồi lại tò mò hỏi mẹ chuyện tình yêu khi xưa của cha mẹ. Những khi ấy mắt mẹ như phủ một tầng sương, tâm trí trôi về một miền xa lắm. Nhưng thật lạ, chuyện bà kể dường như tôi đã từng nghe.

Trong nguyên tác không nhắc đến thân thế của Trần Thư Thanh, nên thông tin về cha mẹ cô ấy cũng là một ẩn số. Vậy sự thân quen này là sao?

Hôm nay trong lúc ăn cơm tối mẹ lại hỏi tôi:

- Dự án Green Hill chọn đơn vị thi công nào?

- Dạ SunHome, chuyên nghiệp, uy tín, mọi mặt đều rõ ràng.

Bà khẽ gật đầu cười hài lòng. Hoá ra đây là bài kiểm tra của bà dành cho tôi.

Lại qua vài ngày, Văn Nhân trực tiếp đến công ty tìm tôi. Nhân viên ai nấy đều lo lắng tôi sẽ giống như trước cứ gặp anh ta sẽ trở mặt biến thành em gái mong manh dễ vỡ.

Tôi không ngại tiếp chuyện anh ta ngay sảnh tiếp khách. Vốn dĩ sắc mặt anh ta đang xám xịt, tôi bước vào tầm mắt anh ta lập tức bày ra vẻ sầu não:

- Em giận anh đến vậy sao? Cho dù anh đã xin lỗi, chấp nhận để mất dự án kia chỉ để em xả giận?

- Tổng giám đốc Nhân, công ty anh rớt thầu vì năng lực kém điều đó quá rõ ràng. Tôi làm việc công tư phân minh anh đừng hạ thấp uy tín của tôi. Thêm nữa anh bỏ mặc tôi giữa đường cao tốc khi tai nạn xảy ra tôi gọi anh không thèm bắt máy, thứ bạn trai này bỏ là đáng! Anh sống lỗi nó vừa thôi. Bản thân sai còn làm như tôi là người quá đáng. Lễ tân gọi bảo vệ đuổi người!

Tôi vừa dứt lời bảo vệ chưa kịp lên nhân viên nam đang hóng dưa đã hợp lực vứt Văn Nhân ra khỏi công ty không khác nào quẳng đi bao rác.

Tác giả này có thế giới quan bị sai lệch thì phải. Cứ nhất định là nam chính redflag kiểu này mới chịu sao?

Lợi dụng phụ nữ để đạt được nguyện vọng, chơi đùa chán lại đá quay về ôm chân nữ chính bày ra vẻ không có em tôi không thiết. Thật là một nam chính độc hại.

Tôi vốn định solo với Văn Nhân xong thì đi ăn luôn, mà có ai ngờ Kha Nguyên bước vào, trên môi nụ cười thương hiệu Monalisa:

- Không biết giám đốc Thanh chuẩn bị ăn trưa hay chưa? Tôi mời chị một bữa để mừng hợp tác có được không?

Trai đẹp lại còn giỏi, giỏi lại còn khéo, 10 điểm anh ơi! Tôi khẽ hắng giọng giữ vẻ bình tĩnh đồng ý lời mời. Nhưng mà tôi vẫn nên đi dặm lại lớp trang điểm, đi ăn với crush phải xinh đẹp chứ.

Tôi giả bộ nói đi lấy túi và điện thoại, sau đó tao nhã bước về phòng làm việc riêng. Khi cửa vừa đóng lại tôi lao vào nhà vệ sinh dùng tốc độ nhanh nhất trang điểm. Rồi trở về phòng nghỉ tìm trong tủ quần áo xem có bộ nào ổn để thay. Trong góc tủ khuất có một bộ đầm đen trễ vai dài tới bắp chân. Do dự giây lát tôi cũng mặc vào. Nhìn bản thân trong gương tôi chỉ biết nói, nhan sắc này bảo sao nhiều người nguyện ý muốn làm bạn trai. Khuôn mặt tròn phúng phính hơi trẻ con đôi mắt to nhìn không khác một lolita. Môi hồng chúm chím. Đáng yêu vậy mà! Để bớt phần ngây thơ tôi kẻ mắt cho đuôi mắt dài và sắc hơn. Đến lúc này thì cũng ra dáng một cô gái trưởng thành quyến rũ.

Kha Nguyên vẫn kiên nhẫn đợi tôi sửa soạn. Khi tôi đi ra anh ngây người một chút rồi nói.

- Chắc phải mời cô Minh Anh (mẹ tôi) đi ăn cùng.

- Hở, tôi nghi hoặc hỏi.

Anh ghé sát vào tai tôi nhỏ giọng:

- Tôi sợ cầm lòng không đậu mà bắt chị về nhà mất.

Mặt tôi ửng đỏ. Lời nói này khiến tim tôi đập nhanh mất kiểm soát, ngón tay trỏ run run tê rần. Thả thính kiểu này sao chịu nổi!