Chương 11: Ngoại Truyện Lưu Văn Nhân

Ngoại truyện Lưu Văn Nhân

Hắn tỉnh lại sau cơn mơ dài. Trong giấc mơ ấy, cho dù hắn phạm lỗi lầm gì Thư Thanh đều tha thứ cho hắn. Cũng bởi vì tình yêu của Thư Thanh hắn mới thêm dũng khí tranh dành quyền thừa kế ở nhà họ Lưu.

Nhưng chính bản thân hắn lại cảm thấy ghê tởm chính mình trong giấc mơ ấy.

Một thằng đểu cáng, loại phụ nữ nào cũng có thể lên giường cùng hắn miễn cô ta có giá trị lợi dụng. Hắn như vậy chẳng khác một thằng đĩ đực không?

Thảo nào Trần Thư Thanh ở hiện thực đã nói hắn chẳng có tài cán gì chỉ dựa vào phụ nữ mà đi lên. Có phải cô ấy cũng đã thấy giấc mơ ấy à không có lẽ là một thế giới song song khác?

Lưu Văn Nhân không muốn mình sẽ trở thành một người mà mình ghê tởm. Hắn sẽ không như vây.

Với lấy điện thoại trên đầu giường, thời hạn Trần Thư Thanh đưa ra chỉ còn một ngày.

Văn Nhân bật dậy, thay vội bộ đồ dài chạy đến trụ sở tập đoàn lấy tất cả tài liệu mà bên Thư Thanh đã đưa.

Hắn trở về căn hộ của mình đọc kỹ càng nội dung dự án.

Phải rồi, mặt mũi của hắn có bao nhiêu? Điều quan trọng là dự án lần này phải thành công. Bỏ xuống thứ tự tôn vốn dĩ bản thân không có thì hắn mới bước tiếp được.

Lưu Văn Nhân tự mình hẹn gặp Thư Thanh, cô ấy dường như không kiên nhẫn chỉ cho hắn năm phút.

- Xin lỗi em.

- Vào thẳng vấn đề, Thư Thanh cắt ngang.

Lưu Văn Nhân thừa nhận mình thiển cận khi đã không nghiên cứu sâu lịch sử thời Trần. Hắn thành thật nhận sai.

Thư Thanh có chút ngạc nhiên trước thái độ này. Cô còn đang nghi ngờ lại nghe anh ta nói:

- Thực ra anh tỉnh ngộ rồi. Anh mơ một giấc mơ, em luôn tha thứ cho anh, nhưng anh lại là một thằng cặn bã. Anh thấy mình trong giấc mơ đó thật bẩn tưởi…

- Được rồi! Tôi đồng ý cho anh một cơ hội. Nhưng tôi nói trước, tôi đã có bạn trai mới. Mong anh đừng dây dưa.

Văn Nhân gật đầu cười thê lương. Tự mình đánh mất giờ không còn tư cách tranh giành. Đáng đời hắn. Hắn giờ đây chỉ cần sống tốt đời hắn, có phải không?

Nhiều năm về sau, Lưu Văn Nhân cũng đã kết hôn. Hắn không trở thành người đứng đầu trong nhà họ Lưu nhưng vẫn được thừa kế số cổ phần xứng đáng với công sức bỏ ra. Vợ của hắn là giáo viên cấp hai, rất dịu dàng. Cô yêu hắn thứ tình yêu như Trần Thư Thanh ở thế giới kia dành cho hắn. Chưa bao giờ cô ấy nghi ngờ tình cảm mà hắn dành cho cô ấy, cho dù có lần đã thấy một bức ảnh ẩn sau trong tủ áo của hắn.

****

Lan Thy nhìn tấm ảnh trong tủ áo chỉ cười nhẹ.