Mọi thứ xảy ra nhanh chóng giống như vừa rồi chỉ là ảo giác, chỉ có một chiếc áo phông trắng nằm rơi trên mặt đất.
Đàm Trầm chớp chớp mắt, theo bản năng đi đến trước gương. Anh cầm lấy chiếc áo phông lên, sau đó nhìn về phía phòng ngủ.
Vừa nãy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Anh nhéo nhéo mi tâm đang đau nhức sau khi uống rượu, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy.
Có một cô gái xa lạ xuất hiện ở nhà anh, còn cố tình hoá trang như vậy. Chẳng lẽ là có người nhét cô ấy vào nhà anh sao?
Mặc dù ý tưởng này rất không khả thi, nhưng nó cũng khiến Đàm Trầm cảm thấy tức giận đến mức tái mặt.
Sau khi nhìn quanh phòng khách không thấy ai, anh liền đi thẳng về phía phòng ngủ.
Cửa phòng không đóng. Sau khi Đàm Trầm đi vào, việc đầu tiên anh làm là nhìn xung quanh, nhưng cũng không phát hiện có gì khác thường.
Ánh mắt của anh rơi vào gian phòng thay đồ trong phòng ngủ, nơi duy nhất có thể ẩn nấp. Anh mở cửa đi vào liền nhìn thấy mấy cái tủ quần áo lớn đều đã bị mở ra. Chỉ có cái tủ đặt trong cùng, ở góc khuất tầm mắt, thì có thể nhìn thấy một vài bộ quần áo đang khẽ đung đưa qua lại trong đó.
Đàm Trầm cau mày bước tới, trực tiếp vén bộ quần áo lên. Sau khi nhìn thấy con mèo đang chui vào đống quần áo, cơn tức giận của anh lập tức tiêu tan.
"Đô Đô?"
Thanh âm vừa mới vang lên đã khiến con mèo Tô Tửu Tửu đang quay lưng lại run lên. Cô liều mạng nhét đầu mèo vào sâu trong tủ.
Tô Tửu Tửu: Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi...
Nhưng mà cái ý nghĩ này đương nhiên là vô ích. Sau khi Đàm Trầm nhận ra đã mình đoán sai liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Anh ngồi xổm xuống lôi con mèo đang trốn trong đống quần áo ra.
Tô Tửu Tửu giơ chân mèo lên ôm đầu, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt của Đàm Trầm.
Xong rồi, xong đời rồi... Không ổn, thật sự quá đáng sợ! Cô vừa thực sự biến thành hình dạng của con người trước mặt nam chính, trên người còn có đôi tai mèo trên đầu và chiếc đuôi mèo!
Tất nhiên, tất cả những thứ đó có thể biện hộ theo kiểu "một cô gái lạ mặt đột nhập vào nhà với ý định ăn trộm". Nhưng vừa rồi anh đã tận mắt thấy cô từ hình dạng con người biến trở về thành con mèo.
Đàm Trầm có thể nào nghĩ rằng cô đã thành tinh rồi không?
Anh không thích phụ nữ cho lắm, nếu biết cô là một con mèo cái có thể "thành tinh" thì liệu anh có thể cảm thấy bị lừa gạt không? Liệu cô có bị đuổi ra ngoài không? Liệu cô có bị giao cho viện nghiên cứu đen tối nào đó không?
Đầu óc Tô Tửu Tửu hoàn toàn rối bời, cô cực kỳ hối hận vì hành động chạy đi soi gương vừa rồi của mình. Cô ôm đầu mèo không dám nhìn Đàm Trầm, tựa hồ có thể dùng cách này để trốn tránh sự thật.
Đàm Trầm gọi nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi từ Đô Đô.
Anh đành phải tự đẩy cái chân đang ôm đầu của cô ra: “Tôi hỏi nhóc một chút, hôm nay nhóc có nhìn thấy người lạ nào vào nhà không?”
Khi Tô Tửu Tửu nghe những lời này, phản ứng đầu tiên của cô là lắc đầu từ chối. Nhưng trước khi cô kịp lắc đầu thì đột nhiên khựng người lại.
Không đúng, có phải nam chính đang thử dò xét cô đúng không? Nếu cô lắc đầu thì chẳng phải chứng minh mình có thể nghe hiểu được tiếng người sao?
Cho nên chắc chắn anh vẫn đang nghi ngờ đúng không?!
Tô Tửu Tửu kinh hồn bạt vía bắt đầu giả ngu, cô lè lưỡi ngây ngô nhìn anh, tựa hồ cô căn bản không hiểu anh đang nói cái gì.
Cô chỉ đơn thuần là một con mèo, cô không nghe hiểu được anh đang nói gì cả!
Đàm Trầm cũng không hy vọng cô sẽ đáp lại anh, đại não vốn đã bị rượu làm cho say của anh đang quay cuồng một cách trì trệ.
“Vậy vừa rồi chỉ là ảo giác thôi sao?” Anh lẩm bẩm thì thào.
Tô Tửu Tửu hận không thể nhanh chóng gật đầu. A, đúng, đúng, đúng, vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi, nhất định là anh nhìn nhầm rồi!
"Nhưng tại sao cái áo phông của tôi lại xuất hiện trong phòng khách được chứ?"
Nghiêm túc mà nói, Đàm Trầm không hề nhìn thấy cảnh tượng cô từ hình dáng con người biến trở về con mèo kia. Sau khi anh chớp mắt một cái, cô gái lạ mặt trong phòng khách đã biến mất, chỉ còn lại chiếc áo phông nằm trên sàn.
Nếu nghĩ theo cách này thì đó thực sự là ảo giác đúng không?