Chương 21: Mặc cả 5 viên kẹo

Nguyễn Tinh Vũ dựa theo lưu trình ghi vào cá nhân tin tức, sử dụng năng lực của đồng tiền, không đến một giờ cậu đã thành công nhận được chứng minh thư cá nhân của mình.

Ngồi trên ghế điều khiển, Nguyễn Tinh Vũ nhìn chứng minh thư trong tay, lạ lẫm lăn qua lộn lại xem đi xem lại.

Tốc độ xe chậm rãi giảm xuống, dừng lại ở đèn đỏ trước.

“Đẹp không?” Nguyễn Tinh Vũ quơ quơ chứng minh thư trước mặt Thẩm Sơ Mặc.

“Ừ.” Thẩm Sơ Mặc nhìn lướt qua, nhẹ nhàng đáp.

Trên chứng minh thư có hình chụp, ánh đèn và góc độ có hơi thiếu sáng, nhưng không thể che nổi vẻ tinh xảo của thiếu niên, dù chỉ là một nụ cười nhẹ cũng rất rực rỡ.

Hành trình từ nhà Thẩm Sơ Mặc không dài, không đến hai mươi phút, Nguyễn Tinh Vũ đã thấy lại những công trình quen thuộc, cậu vui vẻ xuống xe và trở về nhà.

“Lâm thúc, Lâm thúc! Nhìn này!” Cậu hào hứng như một đứa trẻ với món đồ chơi mới, không thể chờ đợi mà khoe chứng minh thư với người lớn trong nhà, “Đây là chứng minh thư của tôi.”

Lâm thúc nghe thấy liền ra ngoài, liên tục khen ngợi, nói rằng chứng minh thư chụp rất đẹp. Nguyễn Tinh Vũ cười tươi, vui vẻ nhận lời khen.

Sau khi chia sẻ niềm vui với người thân, Nguyễn Tinh Vũ cảm thấy hài lòng và thưởng thức bữa ăn mà Lâm thúc đã chuẩn bị.

Về đến phòng riêng, cậu nhào vào chiếc giường lớn mềm mại, gối chăn ngấm ánh mặt trời có hương vị, có lẽ là do Lâm thúc đã mang chăn ra phơi nắng trong lúc họ ra ngoài.

Vừa lướt qua điện thoại một chút, cậu nhanh chóng bò dậy.

Còn phải gửi hình vẽ mẫu cho An Tuần!

Nguyễn Tinh Vũ ngồi xuống ghế, nhanh chóng khởi động máy tính, quấn chăn quanh chân, kéo ghế ra và bắt đầu làm việc.

Cậu hiện tại rất vui vẻ.

Cậu đã trở thành cư dân hợp pháp của Hoa Quốc!

Khi máy tính khởi động xong, Nguyễn Tinh Vũ mở phần mềm hội họa, đăng nhập vào Vân Tín và nhanh chóng gửi hình vẽ mẫu đi. Tuy nhiên, An Tuần không phản hồi ngay lập tức, không biết có phải đang bận không.

Nguyễn Tinh Vũ không bận tâm, mở trang web và đăng ký Vân Bác. Cậu còn nhớ trước đây diễn đàn có nói về việc Vân Bác có thể nhận bản thảo.

Hiện tại cậu đã có điện thoại và chứng minh thư, là lúc cần phải nỗ lực kiếm tiền.

Sau khi giảm bớt gánh nặng 6000 tiền thuê nhà, Nguyễn Tinh Vũ bắt đầu tính toán các khoản chi tiêu khác.

Cậu nợ Thẩm Sơ Mặc tiền thuê nhà và tiền thuốc men.

À, đúng rồi.

Còn có điện thoại cũng cần phải trả tiền nữa.

Chưa kịp vui mừng lâu, Nguyễn Tinh Vũ lại cảm thấy lo lắng. Hiện tại mọi khoản nợ của cậu đều liên quan đến Thẩm Sơ Mặc.

Trong khi không nhận ra, Thẩm Sơ Mặc đã giúp cậu giải quyết nhiều vấn đề. Cậu mím môi.

Khi Nguyễn Tinh Vũ còn đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên.

Mở cửa ra, cậu nhìn thấy Thẩm Sơ Mặc cầm trên tay vài tờ giấy mỏng.

“Kết quả kiểm tra sức khỏe đã ra.” Hắn nói.

Nguyễn Tinh Vũ sửng sốt, cúi đầu nhìn tờ giấy.

Không biết gien bệnh của cậu…

Tác giả có lời muốn nói

Tinh nhãi con: Ở khu bình luận có thể rải điểm ngọt ngào đường, sẽ loại bỏ bình luận đáng yêu sao

Nguyễn Tinh Vũ chưa bao giờ cảm thấy thấp thỏm như lúc này. Gien bệnh đối với cậu như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, không thể lơ là, cũng không thể bỏ qua.

Hơn nữa điều kỳ lạ là, trong thời gian gần đây cậu không cảm thấy cơ thể không khỏe.

Cậu đứng cạnh Thẩm Sơ Mặc, vẻ mặt rối rắm, nhận lấy bốn trang giấy mỏng và bắt đầu lật xem.

Trang giấy in ấn một số hình ảnh khác nhau, còn có bảng số liệu chi tiết và nhiều thuật ngữ chuyên ngành.

Nguyễn Tinh Vũ ở trong trạng thái “Mỗi chữ đều hiểu, nhưng tổ hợp lại không biết có ý nghĩa gì” kỳ lạ. Cậu yên lặng nhìn trang giấy, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt hoang mang ngẩng đầu nhìn Thẩm Sơ Mặc xin giúp đỡ.

“Báo cáo nói rằng, hệ miễn dịch của ngươi yếu, dễ mắc bệnh, dạ dày không tốt, tiêu hóa kém, huyết áp thấp, vì vậy sức khỏe của ngươi kém hơn người bình thường. Nhưng các lưu ý về việc dưỡng sinh thì không khác gì với người bình thường.” Thẩm Sơ Mặc truyền đạt lại thông tin từ Tống Vọng Thu cho Nguyễn Tinh Vũ.

Nguyễn Tinh Vũ ngây người, vẻ mặt khó tin: “Còn… còn có gì nữa không?”

“Không có.” Thẩm Sơ Mặc đáp.

Báo cáo sức khỏe này không nhắc đến gien bệnh của cậu?

“Thể chất có thể thay đổi sao?” Nguyễn Tinh Vũ thì thầm, âm thanh rất thấp.

Không biết có phải do kỹ thuật chưa đủ để kiểm tra gien bệnh của cậu, hay là có hiện tượng khoa học chưa giải thích được làm cho tình trạng sức khỏe của cậu thay đổi.

Rốt cuộc, việc cậu có thể xuyên vào thư trung đã là một điều kỳ diệu.

Thực ra, trong mấy ngày gần đây, cậu cảm thấy sức khỏe tốt hơn trước, không có sốt, không đau đầu, dù đôi khi vẫn cảm thấy hơi choáng váng, nhưng không nghiêm trọng như kiếp trước. Chẳng lẽ…

Gien bệnh của cậu thực sự đang cải thiện sao?

Nguyễn Tinh Vũ cảm thấy kết luận này có chút mừng rỡ, nhưng vẫn không thực sự chắc chắn.

Báo cáo kiểm tra sức khỏe lần này không nghi ngờ gì là một tín hiệu tốt, cậu vui vẻ và âm thầm quyết định sẽ đi kiểm tra lại khi có tiền.

Thẩm Sơ Mặc nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên vui vẻ lên, trầm giọng nói: “Mặc dù sức khỏe không có vấn đề lớn, nhưng đường vẫn cần phải kiểm soát.” Hắn còn nhớ Tống Vọng Thu đã cho cậu một hũ kẹo lớn.

“Vậy mỗi ngày có thể ăn bao nhiêu?” Nguyễn Tinh Vũ từ từ hỏi.

“Bốn viên.” Giọng nói lạnh lùng và không cảm xúc thông báo giới hạn kẹo mỗi ngày.

Nguyễn Tinh Vũ nghĩ đến hũ kẹo với hàng chục viên kẹo nhỏ, mỗi viên chỉ nhấm nháp được hai ba phút, nên cậu đưa năm ngón tay ra: “Năm viên.”

Mặc cả.

Thiếu niên ánh mắt sáng lên, mặc cả cho một viên kẹo nhỏ: “Có được không?”

Nhìn ánh mắt chờ mong đó, Thẩm Sơ Mặc im lặng một lát, rồi chọn nhượng bộ: “Được.”

Mặc dù chỉ là một viên kẹo nhỏ, nhưng Nguyễn Tinh Vũ cảm thấy như mình đã đạt được một chiến thắng lớn. Cậu trong lòng tính toán số lượng: Buổi sáng hai viên, buổi chiều hai viên, buổi tối một viên, thật hoàn hảo!