Chương 5: Tuyết Nữ (1)

Editor: KimH

Beta: Maria



Chắc là cô đang ở trên một ngọn núi tuyết.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh thì thấy cực kỳ hoang vắng, gió thổi tới lạnh thấu xương. Cô mang theo một chiếc áo lông vũ mỏng loại dễ mang theo, tuy có thể chống lạnh, nhưng không thể ngăn cái lạnh ở bên ngoài lâu dài được.

Cô vừa mới đợi một lúc mà tay chân đã bắt đầu run cầm cập.

Học viên mới cùng đi vào khe hở thời không với cô đều không thấy bóng dáng đâu, chắc là được truyền tống đến chỗ khác.

Lúc này sắc trời sáng choang, cô nhìn thời gian, 9 giờ sáng.

Trường học ra đề thi như vậy, Lâm Tinh Hà đoán là muốn kiểm tra năng lực đi bộ ở ngoài của bọn họ trước, cũng giống livestream của học viên mới Khoa Cổ Đại mà cô xem lúc trước, sinh tồn trên đảo hoang, thử thách đầu tiên là năng lực sinh tồn ở bên ngoài.

Lâm Tinh Hà xoa xoa tay, di chuyển.

Cô bò lên chỗ cao trước, tìm hướng đi xuống núi.

Không ngờ vừa mới bò lên chỗ cao lại nghe được tiếng động cơ gầm rú từ phương xa, cô ngẩng đầu lên nhìn, là một chiếc máy bay trực thăng. Lâm Tinh Hà không nghĩ nhiều, lập tức giơ cái chổi trong tay, dùng sức quơ quơ.

Máy bay trực thăng chú ý đến Lâm Tinh Hà, đưa cô lên máy bay.

Trên máy bay trực thăng trừ cơ trưởng ra, còn có một bé gái đang cúi đầu.

Lâm Tinh Hà vừa ngồi vững, ngay lập tức đã bị cơ trưởng mắng một trận: "Không thấy dưới chân núi viết thời tiết xấu cấm lên núi à? Sắp có bão tuyết rồi còn đi bộ lên núi làm gì? Người trẻ tuổi bây giờ không biết hai chữ tiếc mạng viết như thế nào hả? Lãng phí tài nguyên cứu viện của quốc gia."

Lâm Tinh Hà nói rất chân thành: "Chú nói rất đúng, sau này cháu sẽ không mắc phải sai lầm ngu ngốc như vậy nữa, chắc chắn sẽ trân quý mạng sống, tiết kiệm tài nguyên cho quốc gia!"

Lâm Tinh Hà có thái độ tốt nên sắc mặt cơ trưởng dịu đi một chút, giọng nói cũng không nghiêm khắc như trước: "Cháu có vận khí tốt đấy, chú nhận được nhiệm vụ cứu viện đi vào núi cứu người, nếu cháu không tình cờ gặp được chú thì chờ bão tuyết đến cháu sẽ chết vì lạnh hoặc bị tuyết chôn vùi đó. Ngọn núi này rất không bình thường, vì truyền thuyết mà mười sáu người đến đây thám hiểm đã chết rồi đấy, nếu chú mà đến muộn hoặc không gặp được cháu,thì cháu sẽ trở thành người thứ mười bảy rồi."

Lâm Tinh Hà nghe thấy đề bài, tinh thần tỉnh táo, hỏi: "Truyền thuyết gì thế ạ?"

Sắc mặt cơ trưởng hơi đổi, nói nhỏ: "Đừng hỏi nhiều, sau này nơi không nên đến thì đừng đến." Nói xong, ông ta không lên tiếng nữa. Lâm Tinh Hà thấy thế cũng không hỏi nhiều.

Cô nhìn sang bé gái ngồi ở bên cạnh.

Bé gái nhìn qua chỉ khoảng ba bốn tuổi, quấn một cái chăn màu xanh quân đội, để hở ra ngoài nửa lỗ tai trắng đến nỗi không có huyết sắc.

Cơ trưởng đã quay đầu rời khỏi núi tuyết, nói là nhận được nhiệm vụ cứu viện, chắc là đi cứu bé gái này.

Chuyện này có chỗ quỷ dị.

Một bé gái nhìn qua chưa đến năm tuổi lên núi bằng cách nào?

Lâm Tinh Hà lấy một viên kẹo từ trong balo ra, đưa cho bé gái bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: "Em gái nhỏ, ăn kẹo không?"

Cuối cùng bé gái cũng ngẩng đầu, để lộ ra một đôi mắt tròn bình thường.

Cả khuôn mặt của bé không biết dính phải vết bẩn gì, một lớp rất dày, bẩn thỉu, bé nhìn kẹo trong tay Lâm Tinh Hà, không nói gì, lại rụt về.

Lúc này cơ trưởng mới nói: "Mẹ bé liều thật, đưa đứa trẻ mới có mấy tuổi leo núi tuyết, hai người mất tích ba ngày, là cha bé báo án. Hôm qua đã tìm được người lớn ở một đỉnh núi khác, lúc tìm thấy thì đã bị sốc, đưa đến bệnh viện trong thành phố để cứu chữa, bây giờ vẫn còn nằm trong ICU chưa ra được, may mà hôm nay tìm được bé gái, cũng không biết bé vượt qua mấy ngày hôm nay như thế nào, không ngờ một vết thương nhỏ cũng không có."

Bé gái co rúm lại, cúi đầu thấp hơn.

Không bao lâu, Lâm Tinh Hà và bé gái đều được đưa đến trung tâm cứu viện.

Có nhân viên công tác đến hỏi tình huống của Lâm Tinh Hà, thấy cô không có việc gì nên cho cô rời đi. Không ngờ bé gái lại túm chặt Lâm Tinh Hà, sống chết cũng không chịu buông tay.

Nhân viên công tác khuyên nhủ, cuối cùng không còn cách nào mới nói với Lâm Tinh Hà: "Cha cô bé đã nhận được tin, bây giờ đang từ thành phố đến, chỗ này của chúng tôi hơi xa, chắc ngày mai mới đến được."

Lâm Tinh Hà quan tâm nói: "Không sao, em đến đây để du lịch, cũng không có việc khác, có thể chăm sóc bé một đêm."

"Vậy thì tốt quá, em và bé có thể nghỉ trong trung tâm cứu viện của tụi chị một đêm, bên kia có phòng nghỉ, trong đó có nước ấm và phòng tắm."

Từ nhỏ Lâm Tinh Hà đã không có cha mẹ, bên cạnh cũng không có em trai em gái, nhìn thấy bé gái lớn lên giống cục bột nếp thì đáy lòng cũng yêu thích, cầm tay bé gái vào phòng nghỉ.

Lúc mới từ máy bay trực thăng xuống, cô quan sát trấn nhỏ dưới chân núi này, không lớn, rõ là 12 giờ trưa nhưng hầu như không thấy bóng người trên đường phố, khắp nơi đều là tuyết đọng đầy trời, vắng vẻ giống một trấn nhỏ không người.

Trung tâm cứu viện cũng vô cùng đơn sơ, thiết bị trong phòng khá cũ kĩ, nhưng vẫn đủ ấm, có giường đệm, phòng tắm, nước ấm, so với trời lạnh trên núi tuyết mà nói, đã là một cái trên trời một cái dưới đất.

Cố Đào Yêu lại một lần nữa cảm nhận được vận khí cực kỳ may mắn của bạn cùng bàn!

Cùng chung một vạch xuất phát, trong khi bốn học viên mới khác còn đang ở trên núi tuyết xúm lại sưởi ấm, vừa tìm được một gian nhà gỗ bỏ hoang, lại gặp phải bão tuyết.

Mà bạn cùng bàn của cô ấy đã ngồi lên trên máy bay trực thăng để xuống núi, còn có được một căn phòng có máy sưởi có nước ấm, lại còn gặp được một nhân vật được nghi là NPC quan trọng!

Kênh livestream vắng vẻ bắn ra mấy bình luận.

【 Người chơi mới này có vận khí tốt thật, vừa bắt đầu đã giải quyết được vấn đề sinh tồn. 】

【 Người chỉ tốn một phần mười số điểm đã lấy đi chổi ma pháp của tôi chẳng lẽ lại có vận khí không tốt à? 】

【 Khó mà nói, dù sao cũng phải gϊếŧ chết Tuyết Nữ. 】

【 Bé gái NPC không giống người hiền lành, trực tiếp dẫn theo chưa chắc đã là chuyện tốt. 】

【 Kênh livestream của Khoa Hiện Đại đúng là nhàm chán, vẫn là Khoa Kỳ Huyễn hay hơn, xem bọn họ đánh nhau giống như đang xem hiệu ứng đặc biệt của phim bom tấn, cộng thêm cả Khoa Tiên Hiệp nữa, đó là đại loạn đấu. 】

【 Cút, không thích xem thì đừng lải nhải linh tinh. 】

【 A, đúng là dù là chiều nào thì cũng có mấy đứa thích đi ngược để tạo sự nổi bật mà. 】

Lâm Tinh Hà không nhìn thấy bình luận trên màn hình, cô cúi xuống hỏi bé gái: "Em tên là gì?"

Bé gái vẫn không nói gì, nắm chặt tay Lâm Tinh Hà.

Lâm Tinh Hà đoán chắc là bé đã trải qua chuyện gì đó trên núi tuyết, bây giờ nhìn bé giống như là người có di chứng sau khi bị thương.

Cô có linh cảm rằng bé gái này có liên quan đến đề thi.

Lâm Tinh Hà lại nói: "Chị lau mặt cho em được không?"

Cuối cùng bé gái cũng có phản ứng, gật đầu.

Lâm Tinh Hà vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm, sau khi đi ra thì ngồi xổm trước mặt bé gái. Cô làm ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt bé.

Không biết vết bẩn này xuất hiện thế nào, giống bùn đất nhưng lại có một mùi tanh kỳ quái.

Sau khi lau đi vết bẩn to bằng móng tay, bỗng nhiên Lâm Tinh Hà dừng tay.

Dưới vết bẩn không phải làn da, cũng không có bất kỳ mạch máu nào, mà là một góc môi màu hồng khói, ngay dưới khóe mắt còn có đường vân môi khô khốc, vào giờ phút này đang từ từ động đậy, lớp bẩn dày trên khuôn mặt kia bị chấn động rớt xuống, dần dần lộ ra năm đôi môi hoàn chỉnh.

Đồng tử của bé dần phóng đại, lấp đầy toàn bộ đôi mắt.

Năm cái miệng nhếch lên thành một độ cong quỷ dị.

【 CMN! Hù chết cha rồi! Ai vừa bảo Lâm Tinh Hà có vận khí tốt đấy? Trông bé gái này không phải BOSS lớn thì cũng là BOSS nhỏ đó trời! 】

【 Người chơi mới này sắp tèo rồi! 】

【 Ngoại hình còn khá xinh đẹp, đáng tiếc! 】

【 Đi đây đi đây, không xem nữa, phòng livestream của Khoa Hiện Đại rất rất chán, nhắm mắt cũng có thể đoán được kết cục. 】

Lâm Tinh Hà im lặng.

Nói thật, khuôn mặt như vậy đúng là rất dọa người, nhưng từ nhỏ Lâm Tinh Hà đã có vận khí tốt khiến cô gần như có tự tin mù quáng, chỉ cần làm theo cảm giác, cô sẽ không xảy ra chuyện!

Cho dù bị sét đánh chết, cô cũng có thể đi vào trường học nhân vật phản diện tích góp điểm số lấy được cơ hội sống lại.

Vì thế, cô lấy một thỏi son dưỡng trong balo ra.

Lúc cô chuẩn bị đồ dùng để đi thi thì nhìn thấy một bộ mỹ phẩm dưỡng da trên bàn trang điểm, tiện tay lấy một thỏi son dưỡng, không ngờ tới bây giờ lại có tác dụng.

Cô nâng mặt bé gái lên.

"Môi của em khô quá, chị tô son dưỡng cho em nhé, sau khi bôi xong sẽ dễ chịu hơn chút."

Cô nghiêm túc tô son cho năm cái miệng.

"Em không cần tự ti đâu, có năm miệng không việc gì mà phải tự ti, có người sinh ra còn có hai đầu cơ mà. Em có năm miệng thì đã thắng mọi người ngay từ vạch xuất phát rồi đấy, ăn cơm chắc chắn nhanh hơn người khác. Hơn nữa nghĩ theo góc độ khác, chờ em lớn lên, lúc tô son, em có năm miệng, có thể bôi những màu khác nhau trên năm miệng đấy! Không cần quan tâm cái nhìn của người khác đâu, em phải sống một cuộc sống đặc biệt nhất."

Cô xoa đầu bé gái.

"Em đói chưa? Ăn gì không? Chị có bánh bao thịt lạnh, còn có lương khô, à đúng rồi, em đợi chị một chút, chị ra ngoài hỏi nhân viên công tác nơi này một chút xem có cung cấp cơm hộp hay không."

Cô đứng lên, đi ra ngoài cửa.

Ngay sau khi Lâm Tinh Hà xoay người, bé gái ở đằng sau đột nhiên nhào về phía cô, không ngờ Lâm Tinh Hà lại chuyển hướng, cầm lấy thẻ khóa phòng trên bàn, quay đầu nhìn lại, thấy bé gái ngã quỳ trên mặt đất.

Lâm Tinh Hà: "Em đang làm gì thế?"

Bé gái im lặng bò dậy từ trên mặt đất, hốt hoảng ngồi lại trên giường.

Lâm Tinh Hà thành công lấy được hai phần cơm hộp, còn tìm được lò vi sóng làm nóng bánh bao thịt mua trong trường học, mang về phòng. Vừa mở cửa, tìm khắp phòng, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng bé gái.

Vừa ngẩng đầu, không ngờ, bé gái lại dính trên trần nhà giống như một con con nhện, mái tóc đen dài rũ xuống, hoàn toàn không nhìn thấy mặt.

Lâm Tinh Hà chớp chớp mắt, hỏi: "Ấy, em đang chơi trốn tìm với chị hả?"

"...... Ăn cơm không? Chị có bánh bao thịt."

Bé gái vẫn không lên tiếng, nhưng lại chán nản bò xuống.

【 Học viên mới này có lá gan lớn đấy nha! 】

【 Cười chết mất! Tô son cho năm cái miệng là thao tác gì đây! 】

【 Chú ý chú ý, học viên mới này là nguyên liệu hài hước (người có khiếu hài hước), thích hợp để ăn với cơm. 】



Tác giả có lời muốn nói:

Người có vận khí tốt của chúng ta lá gan lớn lắm nha!