Vốn dĩ đã hứa với Lý Vân Phúc sẽ cùng nhóc làm bữa tối cho Lý Tài Đô, thế nhưng giờ đây Tư Mẫn Văn hoàn toàn không có tâm trạng. Một khi tâm trạng bị phá hỏng, cô sẽ không có hứng làm gì cả.
Cô có chút ái ngại với Lý Vân Phúc, thất hứa với trẻ con thì không được hay, nhưng hiện tại cô thật sự mất hết hứng thú, trong lòng chỉ nghĩ tại sao mọi người lại cho rằng mình là loại người như vậy?
Lý Vân Phúc là một người tinh tế, nhận thấy cô có vẻ khó xử liền lắc đầu nói không sao.
"Nếu cô không khỏe thì mau nghỉ ngơi đi ạ, chuyện này có thể để hôm khác, miễn sao là cô cùng làm với con."
Tư Mẫn Văn trầm ngâm một hồi, sau đó dắt tay cậu bé: "Vậy cô đưa con lên phòng trước, lát nữa đến giờ cơm thì con xuống ăn nha!"
Thoạt nhìn, công việc của Tư Mẫn Văn khá đơn giản nhưng lại đòi hỏi nghiệp vụ rất tỉ mỉ. Cô phải có kiến thức trong việc chăm trẻ, có kiến thức về thức ăn và chế độ dinh dưỡng để xây dựng thực đơn hằng ngày cho Lý Vân Phúc. Hơn nữa hầu như thời gian trong ngày đều phải để mắt tới cậu mà không được phép lơ là.
Bản thân Tư Mẫn Văn đâu có nhiều chuyên môn như vậy, tất cả đều theo bản năng cùng sự thích nghi. Còn về dinh dưỡng thì đối với cô lại không quá khó, ít nhất thì cô biết trẻ con nên ăn gì để có thể phát triển trong giai đoạn này.
Sau khi đưa Lý Vân Phúc về phòng thì Tư Mẫn Văn cũng về phòng mình. Cô ngả người nằm trên giường, khăn quàng vẫn ở trên cổ, áo bông cộm lên nhưng cô không để tâm lắm.
Cô mở hai mắt thao láo, vài giây sau từ từ nhắm lại, lúc này cô thấy đầu óc vô cùng hỗn loạn. Cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu, cô thấy cơ thể vô cùng thoải mái, như đang ngâm mình trong dòng nước ấm.
Buổi trưa qua đi rất nhanh rồi đến buổi tối, Lý Tài Đô về nhà, tay vừa cởi mũ và áo khoác choàng thì ống quần đột nhiên bị một bàn tay nhỏ nhắn tóm lấy.
Anh thuận thế cúi nhìn xem, ra là nay con trai đón anh đi làm về.
Cậu nhóc cầm hai góc tờ giấy giơ lên, ánh sáng dễ dàng xuyên thấu mặt giấy, từ mặt bên này có thể thấy được cả mặt bên kia.
Lý Vân Phúc ôm mặt cười: "Cô Mẫn Văn của con thật là giỏi! Hôm nay cô giáo cùng với mấy bạn học khác đều khen con có một người cô tuyệt vời... Ba, Vân Phúc cảm thấy may mắn!"
Niềm vui phơi phới phác họa trên mặt cậu bé, từ đầu mày tới đuôi mắt đều nhiễm ý cười trong sáng.
Đột nhiên nghe cậu bày tỏ như vậy, Lý Tài Đô có chút sững sờ. Anh ấm áp xoa đầu Lý Vân Phúc, thầm cảm thán cậu bé thật giống ai đó...
Lý Tài Đô không ngại hôm nay phải nói nhiều thêm mấy câu, giọng điệu vô thức trở nên dịu dàng: "Vì sao con thấy may mắn?"
"Vì con có ba, còn có cô Mẫn Văn và mọi người luôn yêu quý!"
Trong thế giới của trẻ nhỏ, người yêu quý nó luôn là người tốt.
Câu nói tưởng chừng hồn nhiên nhưng lại khiến một người xấp xỉ tuổi 29 phải suy nghĩ.
Hóa ra, được yêu thương cũng là một loại may mắn khó có được.
Lý Tài Đô lại nhìn ba chữ trên tờ giấy thêm một lúc, khóe môi bỗng dưng nhếch lên một đường cong đẹp đẽ: "Chữ này là do cô Mẫn Văn của con viết?"
"Vâng, vâng!"
"Cô ấy bảo con đây là tên ba?"
"Đúng vậy, cô còn nói đây là cách viết khác của cái tên Lý Tài Đô."
Nghe Lý Vân Phúc đáp, Lý Tài Đô không ngừng gật gù. Anh híp mắt, yên lặng lẩm bẩm: "Tư Mẫn Văn, cô ái mộ tôi..."
Vào lúc Lý Tài Đô còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ tự luyến thì Lý Vân Phúc lại tiếp tục lấy một tờ giấy khác ra. Bên trong cũng viết tên anh, cái tên y hệt như tên khai sinh, không lệch bất kì một nét.
Anh đoán đây mới chính là Lý Vân Phúc viết.
Có điều, trong lòng anh vừa le lói một ngọn lửa của sự đắc chí thì Lý Vân Phúc bỗng mở miệng: "Lúc đó, cô Mẫn Văn không biết viết gì nên con đã gợi ý cô viết tên của ba. Bây giờ dành tặng nó cho ba, hy vọng ba sẽ vui."
Mặc dù câu sau của cậu bé là ý tốt, nhưng câu đầu đã vô tình khiến Lý Tài Đô không thể cười được nữa.
Làn môi mím chặt như thái độ của anh khi đứng trước cấp dưới, lại trở về dáng vẻ lạnh lùng của một Thống đốc.
Lý Tài Đô có chút giận, thậm chí buồn cười vì sự ngớ ngẩn vừa rồi. Nhưng điều này lại càng dấy lên sự thích thú, quyết tâm trong lòng anh.
Đã gọi là thuận nước đẩy thuyền rồi, bây giờ chỉ thiếu gió Đông.
Ánh mắt Lý Tài Đô đặt lên người Lý Vân Phúc, đồng tử vừa đen vừa sâu, trong đó toát lên sự tà mị vô hình.
Anh đứng dậy: "Đi tìm cô Mẫn Văn của con thôi."
Lý Vân Phúc nhảy xuống ghế, cậu bé nhăn mày: "Lúc chiều con có qua tìm cô, cô bảo là cô nghỉ ngơi một lát. Nhưng hình như vẫn chưa thấy cô ra khỏi phòng..."
"Cũng chưa ăn cơm tối?"
Ở trong phòng cả nửa ngày, cơm cũng không thèm ăn, chẳng lẽ Tư Mẫn Văn xảy ra chuyện gì?