Chương 44: Người bạn trai tuyệt vời

"Ba thừa hiểu bản tính cố chấp của cháu ba mà! Hơn nữa, ba cũng đã thấy ánh mắt nó dành cho cô gái đó! Ba thường nói Tài Đô là người lạnh lẽo nhưng nó nhìn Mẫn Văn ấm áp thế nào? Con nghĩ ba cũng không nên nghi ngờ về Mẫn Văn, con cảm nhận được cô bé rất tốt, cô bé nhất định cũng yêu Tài Đô! Tuyệt đối không phải vì tiền như lời ba nói!"

Phía bà Phương Lan, sau khi cúp điện thoại, bà đang vui vẻ suy nghĩ về một đám cưới tương lai cho đôi bạn trẻ thì ông cụ bỗng phán một câu mất vui.

"Ai biết con bé đó thực sự yêu Tài Đô không?"

Chỉ một câu nhưng khiến bà Phương Lan nhọc lòng rất nhiều. Trong tình yêu, bà không muốn cân đo đong đếm giống như vật chất, xem đối phương yêu mình ở mức độ nào. Yêu là phải tin tưởng nhau cơ mà!

Ngoài mặt, ông cụ tỏ ra không phản đối nhưng rõ ràng, hôn sự của hai đứa chưa được ông bằng lòng, chẳng qua chỉ vì hai chữ "trách nhiệm". Bà Phương Lan rất không đồng tình với cách làm này của ông, bà tưởng ông đã chấp nhận nên mới nói vậy, thì ra không phải...

Thấy hai người vẻ như sắp cãi nhau, Lý Tình bèn đứng ra làm hòa: "Mọi chuyện hãy để cho chúng nó tự quyết định. Chúng nó lớn rồi, biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên làm, chúng ta không cần thiết phải can thiệp quá sâu!"

...

Lý Tài Đô đã đón một cái sinh nhật thật đáng nhớ, nhận lời chúc mừng từ mọi người.

Đưa Lý Vân Phúc về phòng rồi Tư Mẫn Văn mới có thời gian tâm sự mỏng với anh. Cô hóng gió ngoài ban công, vốn dĩ bản thân chẳng dám mơ ước sâu xa, vậy mà anh lại nhóm lên một chút hy vọng trong cô.

Ngôi nhà và những đứa trẻ...

Ở thế giới này hay sao?

TruyenHD

Bâng khuâng một lúc, cô hỏi: "Anh thật sự muốn có con à?"

"Điều đó là bình thường mà, nhưng anh cũng không vội. Chỉ khi nào em sẵn sàng, khi ấy chúng ta mới có con."

Vẻ mặt Lý Tài Đô rất dịu dàng, anh yêu cô, cho nên cũng tôn trọng cô.

"Sao anh chắc chắn về chuyện đó như vậy? Biết đâu chúng ta sẽ không..."

Lời còn chưa thốt ra hết đã bị nụ hôn của Lý Tài Đô chặn lại, anh khẽ cắn lên môi cô rồi mới buông ra. Thở hắt một hơi, anh trầm giọng: "Văn, sau này dù có chuyện gì anh cũng nhất định cưới em. Đó không chỉ là lời hứa của anh mà anh cũng sẽ làm được, chỉ cần em đồng ý gả! Nếu anh thất hứa thì... em hãy nói với cả nước rằng Thống đốc Lý Tài Đô bội bạc em!"

Được anh an ủi, Tư Mẫn Văn phần nào cảm thấy an toàn. Cô bĩu môi: "Em nói thì ai tin chứ? Ít nhất phải có hôn thư..."

"Hôn thư?" Lý Tài Đô nhíu mày khó hiểu, vài giây sau đột nhiên cười: "Anh hiểu rồi, đi theo anh!"

"Em đùa đấy..."

Tư Mẫn Văn lúng túng đi theo anh, không ngờ mình chỉ tùy tiện nói vậy mà anh cũng tin. Lúc này, nhìn anh cắm cúi viết gì đó, cô liền ngập ngừng không thôi.

Rất nhanh, Lý Tài Đô vẫy tay gọi cô, Tư Mẫn Văn rề rà bước đến liền bị anh kéo ngồi lên đùi. Vòng tay của anh vây chặt, l*иg ngực nóng rực áp phía sau lưng, còn có hơi thở ái muội liên tục phả vào sau gáy...

"Anh viết gì vậy?"

"Em kí đi!"

Tư Mẫn Văn đọc xong, khóe môi tức thì kéo nhếch lên cao. Trong lòng như bị bao phủ bởi mật ngọt, cô chợt nghĩ, có khi nào bản thân dễ dãi quá không? Chút ngọt ngào này đã có thể lấy lòng cô.

Nhưng Tư Mẫn Văn vẫn cầm bút lên kí vào, cô không quen sử dụng loại bút này, lúc kí có hơi khó khăn, cũng chỉ biết viết đầy đủ họ tên của mình vào đó.

"Giấy này đưa cho em giữ, anh mà bội bạc thì em lấy cái này làm chứng cứ."

Ở đó còn có cả dấu vân tay của anh.

Lý Tài Đô chẳng nghĩ có ngày bản thân sẽ làm mấy chuyện... trẻ con thế này. Bình thường, lời nói của anh rất có giá trị và uy tín, anh chỉ cần nói là mọi người đã tin gần như tuyệt đối. Vậy mà đối với Tư Mẫn Văn, anh lại nhẫn nại bỏ chút công sức để làm cái này.

Lý Tài Đô hiểu, Tư Mẫn Văn là người mong manh, cô sợ tổn thương, lúc nào cũng đề phòng mọi người xung quanh. Có thể tiến triển với anh đến mức này chứng tỏ cô đã cố gắng, hơn nữa là anh đã thành công làm cô động lòng. Cho nên, anh cũng không ngần ngại cố gắng thêm một chút, để cô coi anh không chỉ là bạn trai mà còn là đối tác, là bạn đời, sẵn sàng tin tưởng cả đời.

Anh ôm lấy eo cô, vòng eo con kiến nhỏ nhắn. Liếc nhìn phong cách ăn mặc của cô hôm nay, anh bỗng nheo mắt, cảm thấy trang phục của cô thoải mái hơn mọi hôm rất nhiều.

"Văn..."

"Dạ?"

"Bộ đồ này của em từ đâu mà có?"

Tưởng anh hỏi chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Tư Mẫn Văn nhẹ nhàng đáp: "Giang Thệ Huy tặng em đấy, anh ta rất tốt, cảm giác... giống một người anh trai."

Sắc mặt Lý Tài Đô tức khắc khựng lại, rồi tối đi trông thấy. Lông bông như Giang Thệ Huy mà làm anh trai được sao?

Anh mím môi, cực kì không vui vẻ: "Không được, lần trước đồ anh tặng em còn không nhận, vậy mà lại nhận đồ của cậu ta. Tuyệt đối không được!"

Thấy anh có vẻ hơi dỗi, Tư Mẫn Văn buồn cười, quan hệ trước kia của họ sao có thể so với bây giờ, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Từ chủ - tớ thành người yêu, sự biến đổi này quá lớn. Cô cào cào lòng bàn tay anh, giải thích: "Em chỉ nhận đúng bộ đồ này, à, với một bức tượng nữa, coi như nể mặt anh ấy. Dù sao... nếu em từ chối, anh ấy sẽ buồn lắm. Giang Thệ Huy luôn coi em là em gái mà!"

Người đàn ông nheo mắt, xoay người cô lại, anh nhanh chóng bắt được trọng điểm: "Hắn nói hắn luôn coi em là em gái?"

"Vâng, có vấn đề gì sao?"

Lý Tài Đô rơi vào trầm ngâm, anh đang cân nhắc về tính thật giả của câu nói này. Lần đầu gặp mặt, Giang Thệ Huy còn tỏ ra yêu thích cô đến vậy mà, lý nào lại coi cô là em gái?

Suy cho cùng, bớt được một phiền phức là tốt rồi. Anh sẽ để ý hắn hơn.

"Vậy anh có một thứ muốn tặng em, em muốn nhận hay không?"

Tư Mẫn Văn tinh nghịch cười nhỏ: "Nếu em không nhận thì anh đánh em à?"

"Nam tử hán, đại trượng phu, anh đánh em làm gì?"

Nhưng anh sẽ dùng cách khác!

Anh kéo cô lại muốn hôn, Tư Mẫn Văn che miệng, kịp thời ngăn lại, cô không khỏi ấm ức quở trách: "Sao trước kia em không phát hiện anh lại có mặt này nhỉ? Lúc nào cũng chỉ muốn hôn..."

"Sau này em sẽ phát hiện nhiều hơn."

Lý Tài Đô mỉm cười nói, anh bất ngờ lấy ra một cuốn sách, "Tặng em."

Tư Mẫn Văn ngỡ ngàng há miệng, thích thú nhận lấy. Trên đời, cô yêu sách hơn bất cứ thứ gì!

Bây giờ, vị trí đó tuy có thêm Lý Tài Đô, nhưng cũng chỉ ngang hàng cùng với sách! Một người đàn ông cô yêu với sở thích mấy chục năm, bên nào cũng đáng coi trọng, không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh được.

"Cảm ơn anh, em thích lắm."

Sách đối với cô còn ý nghĩa hơn bất kì món hàng hiệu cao cấp, xa xỉ nào. Xem ra, Lý Tài Đô đã rất hiểu cô.

"Anh mua cuốn này ở đâu vậy?"

"Nhờ một người bạn mua cho, cuốn này chỉ có 5 bản trên thế giới, bởi vì người viết ra nó đang bị bệnh nặng nên số lượng rất có hạn..."

"Lý Tài Đô, anh đúng là một người bạn trai tuyệt vời!"

"Phải không?" Anh nhìn cô một cách âu yếm, về sau, anh sẽ là một người chồng tuyệt vời nữa!