Khi Lý Tài Đô đến đồn cảnh sát thì đã khá muộn, thấy Tư Mẫn Văn và An Mẫn Mẫn ngồi trên ghế, nói gì đó hăng say lắm. Ngay cả anh đến mà cũng không biết.
Thấy hai người đều không sao, anh liền bàn giao cho cấp dưới đến nói chuyện với cảnh sát. Còn mình đã cải trang kĩ càng, áo mũ kín đáo, mon men đến gần.
Thì ra hai người đang nói về chuyện hồi trước, khi Tư Mẫn Văn nhắc An Mẫn Mẫn rằng chiếc áo lông của cô là giả. Sau đó An Mẫn Mẫn đã đi tìm tên bán áo tính sổ một trận, mới không bị mất số tiền mua áo kia.
Cười nói ríu rít y hệt bạn thân lâu ngày không gặp, đây chính là trạng thái của hai người lúc này. Chốc lát sau, người cấp dưới quay về báo cáo mọi chuyện đã ổn, bên mình không ai có lỗi, bây giờ đã có thể rời đi.
Lý Tài Đô đưa mắt nhìn gã đàn ông gục đầu ngồi trên ghế, thật sự muốn ra tay đánh hắn. Nhưng chức vụ của anh không cho phép anh hành sự tùy tiện, cũng không thể ra mặt được.
Anh gõ gõ bàn, mở miệng: "Được rồi, về thôi."
"Đô hả? Anh đến hơi muộn đấy!"
An Mẫn Mẫn buông lời trách móc rồi đứng dậy, Tư Mẫn Văn thì cúi đầu, một mực giữ im lặng.
Lý Tài Đô vòng qua người cô ta, bình tĩnh, tự nhiên mà khoác vai Tư Mẫn Văn, ôm chặt cô.
"Qua quán của tôi ăn bữa cơm chiều, tôi bao!" An Mẫn Mẫn nói, Lý Tài Đô định từ chối nhưng thấy Tư Mẫn Văn đột nhiên vùng ra khỏi cánh tay anh.
Cô chạy tới bên cạnh An Mẫn Mẫn, "Hôm nay bà chủ có món gì ngon muốn giới thiệu không?"
"Có, cơm gà xối mỡ."
"Món đó rất ngon?"
Anh âm thầm quan sát cô, hình như từ sáng nay cô mới vậy.
Lý Tài Đô có chút khó hiểu, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng bảo: "Nào Vân Phúc, ba đưa con đi tắm!"
"Không, con không cần ba tắm."
Lý Vân Phúc chu môi, lắc đầu, quay sang ôm Tư Mẫn Văn.
Cô xoa đầu cậu: "Vân Phúc ngoan, cô đưa con lên phòng."
Nói rồi, Tư Mẫn Văn cùng với Lý Vân Phúc rời đi. Lý Tài Đô bị "ghẻ lạnh" mà không rõ lý do, cũng sốt ruột đi lên lầu.
Anh lật tìm tấm ảnh kẹp trong sấp giấy, đột nhiên cảm thấy thứ tự không đúng, khẽ cau mày, rút ảnh ra.
Phía sau tấm ảnh chỉ ghi dòng chữ "Ngày mất: 16 tháng 1". Lý Tài Đô ngẫm nghĩ, ngày mai là ngày giỗ của cô ấy rồi. Thực ra thì cũng không chỉ của riêng cô ấy.
Nhắc tới đây, có chút buồn. Lý Tài Đô lặng lẽ cất ảnh, mở điện thoại lên. Ba mẹ nhắn anh, ngày mai về ăn bữa cơm.
Tắm rửa xong, Lý Tài Đô cầm khăn lông xoa xoa tóc, áo tắm nửa kín nửa hở ẩn chứa sự quyến rũ mê người. Thân hình cơ bắp, chiều cao vượt bậc, toàn thân lộ ra khí thế cường tráng, mạnh mẽ.
Nhìn gương mặt sắc sảo trong gương, râu đã cạo, sáng sủa và đẹp trai. Lý Tài Đô nhếch khóe môi, thay bộ quần áo ngủ rộng rãi, ra khỏi phòng.
Đứng trước cửa phòng Tư Mẫn Văn, người đàn ông thoáng chốc do dự, nhưng cuối cùng vẫn gõ cửa.
Một lát sau, cửa mở ra, Tư Mẫn Văn xuất hiện, mái tóc ướt đẫm dán lên gáy, một mùi thảo mộc dễ chịu bay tới.
Yết hầu Lý Tài Đô lăn lên lộn xuống, anh hắng giọng, âm thanh thô khàn: "Mẫn Văn..."
Anh còn chưa dứt câu, Tư Mẫn Văn đã vô cảm đóng sập cửa lại, không muốn tiếp. Có điều phản xạ của anh nhanh hơn, lập tức giơ tay lên chặn lại, dẫn tới việc cánh cửa suýt kẹp vào cả bàn tay anh.
Tư Mẫn Văn hoảng sợ nhìn Lý Tài Đô, thấy anh không sao bèn mím chặt môi. May mắn là không làm anh bị thương.
Cô đưa mắt đi chỗ khác, nét mặt không nóng không lạnh: "Thống đốc, anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Em có thể gọi anh là Tài Đô."
Anh không đáp ngay mà ôn nhu sửa lại xưng hô của cô.
Tư Mẫn Văn im lặng, nhưng tim thì bất giác đập thùng thùng. Cô siết chặt tay, giữ một gương mặt nghiêm túc.
Lý Tài Đô liền nói: "Em không muốn mời anh vào phòng sao?"
Tư Mẫn Văn ngước mắt, "Phòng của con gái anh vào làm gì?"
Đúng vậy, bình thường anh sẽ chẳng thèm tò mò. Nhưng lúc này, anh thật sự muốn xem phòng ốc của một cô gái nghiêm túc, bảo thủ sẽ như thế nào. Với nếp sống kín kẽ, tỉ mỉ của Tư Mẫn Văn, chắc hẳn bên trong sẽ rất gọn gàng.
Nếu cô đã không muốn cho anh vào thì anh cũng không vô duyên tới mức xông vào.
Lý Tài Đô đứng ở mạn cửa, cúi xuống nhìn gương mặt trắng hồng của cô, vui không tả nổi. Mặc cho mối quan hệ của họ có khả năng đi vào ngõ cụt, anh sẽ cố gắng cứu vãn, bởi anh nghĩ tình cảm của anh không chỉ dừng lại ở mức đơn giản là thích nữa rồi.
Sau khi gặp gỡ, tiếp xúc với Tư Mẫn Văn, anh bỗng cảm thấy cuộc đời này cũng nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn như cô vậy.
"Ngày mai em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đánh thức Vân Phúc, con cũng không phải đến trường nữa."
Tư Mẫn Văn muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại không chống cự được trước ánh mắt anh, bèn ậm ừ: "Tôi biết rồi."
"Em ngủ ngon."
Lý Tài Đô lộ ra nụ cười tuấn tú khiến cho gương mặt sáng bừng, Tư Mẫn Văn nhíu mày, giây sau cô đóng cửa lại, hoàn toàn cách ly với bên ngoài.
Cô áp tay lên hai mang tai nóng bỏng, thở hổn hển, xòe tay ra, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.