"Cậu đùa cái gì buồn cười hơn đi, ban đầu cậu nói với tôi là chỉ giả vờ dàn dựng để cứu Mẫn Văn. Sao bây giờ... cậu đúng là không biết đùa!"
Giang Thệ Huy sượng trân nói.
"Nhìn tôi giống đùa?" Lý Tài Đô nhướng lông mày, sắc mặt cứng rắn: "Không còn cách nào khác, có người đã chú ý đến chuyện của tôi rồi."
Tư Mẫn Văn nghe xong, có chút khó hiểu. Chuyện này là sao? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lý Tài Đô, không phải tự nhiên mà Anna Ngụy lại nghĩ cô là Phu nhân Thống đốc?
Tư Mẫn Văn nghệt ra, nhất thời không biết nói gì.
Giang Thệ Huy thì càng sốc hơn: "Tôi biết thân phận cậu đặc biệt, nhưng có đến nỗi vậy không?"
"Đến."
Anh nhàn nhạt khẳng định câu hỏi của Giang Thệ Huy, nhẹ nhàng liếc nhìn cô, ánh mắt đong đưa khác thường: "Tư Mẫn Văn, anh sẽ cưới em."
Quả là sét đánh ngang tai!
Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng người đàn ông này không chỉ tỏ tình bình thường mà còn nói muốn cưới cô. Cô làm sao tin được đây?
Tư Mẫn Văn ngập ngừng, mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát của cô. Cô không nghĩ mình sẽ phát triển mối quan hệ với Lý Tài Đô tới mức này, đặc biệt khi cô và anh vốn dĩ không hề có tiếng nói chung.
Vậy mà chẳng hiểu sao, hai người lại sát vào nhau lúc nào không hay.
Lúc ra bãi đỗ xe, cô trông thấy bóng lưng có phần giống Tư Tiểu Lạc.
Tư Mẫn Văn cực lực vỗ đầu, mấy nay cô đúng là bị ám ảnh về Tư Tiểu Lạc, đi đâu, nhìn đâu cũng là cô ta. Chắc cô tẩu hỏa nhập ma mất.
Trên máy bay, Lý Tài Đô tỏ ra quan tâm, săn sóc cô hết mực. Tư Mẫn Văn triệt để tránh xa, không muốn phiền anh dù chỉ một chút.
Cô đang cố ý tránh mặt anh.
Xuống sân bay, tài xế đưa cho anh một bó hoa, anh liền tặng nó cho cô.
"Hoa này em thích không?"
Tư Mẫn Văn bĩu môi, tỏ ý ghét bỏ.
"Không."
Vừa về đến Biệt phủ, Tư Mẫn Văn đã tự giác xuống xe, tự giác xách vali vào. Có điều Lý Tài Đô nhanh tay hơn, anh bình tĩnh lấy chiếc vali từ trong tay cô, hai tay hai chiếc, chẳng nói chẳng rằng mang vào.
Tư Mẫn Văn hẫng tay bèn mang vali nhỏ của Lý Vân Phúc.
Cậu nhóc cười đầy thần bí, xem ra cậu cũng phát hiện ra không khí kì lạ giữa hai người.
"Cô Mẫn Văn, ba con cực kì thích nước ép táo."
Ừ, nhưng sao Lý Vân Phúc lại nói với cô?
Lý Tài Đô thích gì cũng không liên quan đến cô.
Tư Mẫn Văn đưa cậu bé về phòng, quay ra vẫn thấy Lý Tài Đô mặt dày đứng trước cửa phòng mình. Cô chẳng buồn giữ kẽ nữa, cứ cho anh thấy mặt xấu của cô, để anh thôi tơ tưởng.
Tuy cô dịu dàng nhưng cũng có lúc nóng tính, bộc trực. Hơn nữa, đa phần nét dịu dàng này là do giáo dưỡng của người trong nhà mà ra, họ muốn cô thể hiện ra như thế nào, cô phải thể hiện thế ấy.
Tư Mẫn Văn cau mày, thô lỗ giành lại chiếc vali, "Này, anh đừng ỷ mình là Thống đốc mà tùy tiện. Tôi không thích anh, rất không thích anh! Được chưa?"
Lý Tài Đô nheo mắt, cô gái này thật là... tỏ ra như vậy làm gì? Anh cũng không thể ngừng thích cô được.
"Không sao, anh có kiên nhẫn. Anh sẽ chờ em đến ngày em thích lại anh."
Nói rồi, Lý Tài Đô đột nhiên xòe tay ra, bông hồng đỏ chói xuất hiện. Lúc nãy đã tặng một bó ở sân bay rồi, giờ lại thêm nữa.
Tư Mẫn Văn bó tay, trợn mắt mở cửa vào phòng.
Lý Tài Đô bước lên, gài vào vali, sau đó tiêu sái bỏ đi.
Tư Mẫn Văn câm nín, nghĩ thầm, anh bá đạo, anh giỏi! Cô đã rõ ràng vậy mà anh vẫn cố chấp đến cùng.
Kiểu người như anh vốn là như vậy, không thích thì thôi, thích là phải có được. Khi lạnh lùng có thể khiến cho người đó cảm giác như rơi vào hầm băng, khi ấm áp có thể khiến người đó động lòng, tan chảy, còn khi lãng mạn... cũng khá là sến súa.
Tư Mẫn Văn kề bông hồng lên mũi, màu sắc thật đẹp, hương thơm cũng vậy. Vứt đi sao?
Có chút tiếc, Tư Mẫn Văn kiếm chiếc lọ rồi cắm vào, để trưng trên bàn trang điểm. Vừa ngắm nghía vừa cười tâm đắc không tự chủ được.
Tắm táp xong xuôi, Tư Mẫn Văn nhàm chán lướt web. Quen múi giờ bên kia thì lại bay về bên này, đồng hồ sinh học hỗn loạn cả lên.
Hiện tại cô chưa buồn ngủ, lướt lướt bảng tin lập tức thấy một quảng cáo: "Bạn muốn thử nghiệm cảm giác xuyên không? Hệ thống Az sẽ giúp bạn. Đến nơi bạn muốn, làm điều bạn thích!"