Phương Nhất Tỉnh vừa xuống xe đã nhìn thấy Vân Chức đứng trước cửa khách sạn.
Thành phố này gió đêm rất lớn, gió biển ẩm ướt mang theo hơi nước lạnh thổi qua, mỗi chiếc áo sơ mi mỏng trên người Vân Chức căn bản không chống lại được.
Phương Nhất Tỉnh khẽ cau mày, sải bước đi qua chỗ cậu, giơ tay kéo Vân Chức vào lòng giúp cậu che chắn.
Anh không có mặc áo khoác, nên không cách nào cởi ra khoác cho cậu.
“Trời lạnh như vậy cậu xuống đây làm gì?” Phương Nhất Tỉnh đem người bao lại, hỏi cậu: “Đói bụng nên muốn ăn gì đó à? Tôi đi mua cho cậu nhé.”
“Không ăn đâu ạ, em no rồi.” Vân Chức ngửa đầu, từng sợi tóc mềm mại cọ cọ dưới cằm Phương Nhất Tỉnh: “Muốn gặp anh sớm chút nên xuống đón anh.”
Phương Nhất Tỉnh nghe được lời này, nhắm mắt, khóe miệng nở nụ cười.
Àiii, dạo gần đây bạn nhỏ Omega ngọt ngào toàn nói mấy lời dễ khiến anh hiểu lầm thôi.
Vân Chức nhìn thoáng qua Phương Nhất Tỉnh, lại quay đầu đi, giống như lơ đãng hỏi: “Người đưa anh về là Khương Ngưng ạ?”
Phương Nhất Tỉnh từ trong cổ họng phát ra một tiếng “Ừm” trầm thấp.
Vân Chức nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp kia của Khương Ngưng, nháy mắt liên tưởng đến thiên nga trắng ưu nhã cao quý.
Khí chất trầm ổn cao quý của Khương Ngưng là thứ mà cậu không có, Vân Chức không thể không thừa nhận, cậu có tí xíu ghen ghét.
Vân Chức bước vào thang máy, nhìn Phương Nhất Tỉnh trong gương thang máy ê ẩm nói: “Em nhìn thấy anh ấy, anh ấy vô cùng đẹp.”
Ở bên trong thang máy rất ấm áp, Phương Nhất Tỉnh vẫn như cũ mà bao bọc người trong lòng, cúi đầu ôn nhu nhìn Vân Chức cười rộ lên, “Cậu càng đẹp hơn.”
Giọng anh tự nhiên lại mang ý khẳng định, làm Vân Chức tin tưởng trong lòng anh thật sự cảm thấy như thế.
Vân Chức được dỗ dành đến lâng lâng, cảm thấy lời của anh mức độ tin cậy cao.
Phương Omega xinh đẹp thích diện mạo của cậu như vậy là đủ rồi.
Sau khi tổ tiết mục nghe nói bọn họ nhất định phải ở cùng một khách sạn thì vô cùng tốt bụng mà đặt một phòng cho bọn họ ở cùng.
Hai người này dính nhau như vậy, ở cùng phòng đỡ phải chạy tới chạy lui.
Nhưng thực chất tổ tiết mục não bổ nhiều quá rồi, hai người bọn họ cũng đâu nhất định một hai phải ở chung phòng với nhau đâu.
Chẳng qua bọn họ ở cùng nhau đã trở thành thói quen, phòng giường đôi trong khách sạn cũng chẳng khác ký túc xá mấy.
À không, vẫn khác một chút, ví dụ như trong ký túc xá của bọn họ sẽ tuyệt đối không có nhà tắm nửa trong suốt như này.
Phương Nhất Tỉnh hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ kết cấu bên trong của nhà tắm, đầu bắt đầu đau.
Tổ tiết mục rác rưởi này sẽ không đặt cho bọn họ căn phòng tình thú đâu nhỉ?
Cô nam quả nữ, à không, cô A quả O ở cùng một căn phòng như này thì không thích hợp lắm.
Hay là ra ngoài đặt thêm một phòng nữa?
“Em buồn ngủ quá, em đi tắm trước đây ạ.” Vân Chức hoàn toàn không biết được trong đầu Phương Nhất Tỉnh đang giãy giụa như thế nào, sau khi để lại mấy lời này, cậu lấy quần áo với mấy đồ dùng vệ sinh cá nhân khác rồi đi vào nhà tắm.
Phòng rất lớn, thiết kế phòng tắm cũng vô cùng tinh xảo, một không gian hình vuông, phong cách cổ điển nhẹ nhàng kiểu Châu Âu, hai mặt là tường trắng xám, hai mặt còn lại là vách kính trong suốt, bồn tắm hình vòng cung, đối diện với giường phòng ngủ.
Vân Chức xả nước đầy bồn tắm, híp đôi mắt mơ mơ màng màng lại, giơ tay cởi từng nút áo sơ mi, sau đó là quần tây.
Cuối cùng, Vân Chức đưa lưng về phía Phương Nhất Tỉnh cởϊ qυầи lót nhỏ màu trắng ra.
Thiếu niên eo nhỏ chân thẳng, làn da trơn trượt trắng nõn, dường như chỉ cần nhéo nhẹ một cái là có thể lưu lại vệt đỏ ái muội trên người cậu.
Qua tấm kính trong suốt, Phương Nhất Tỉnh có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường cong xinh đẹp trên cơ thể nhỏ yếu của Vân Chức.
Phải một giây sau anh mới dời tầm mắt đi.
Hình ảnh quá mức diễm lệ, ghim sâu vào võng mạc của Phương Nhất Tỉnh, lưu luyến không dứt trong tâm trí, như một quả đào đầy đặn gợi cảm.
May mắn là anh.
Thời điểm mà đầu óc của Phương Nhất Tỉnh rối loạn không thôi, chỉ có ý nghĩ này là vô cùng rõ ràng.
May mắn thay, ở bên cạnh Vân Chức hiện giờ là người có năng lực tự chủ mạnh mẽ là anh đây.
Nếu đổi lại là Alpha hoặc là Beta khác, lúc này có lẽ đã đè bạn nhỏ Omega ngọt ngào kia ra ăn sạch sẽ.
Vân Chức ngồi trong bồn tắm nghịch bong bóng, Phương Nhất Tỉnh nhìn lướt qua, nháy mắt cảm thấy máu trong người cuồn cuộn trào lên.
Anh phải rời khỏi chỗ này trước khi năng lực tự chủ lung lay.
Anh mới vừa cất bước, Vân Chức ở bên trong đã chú ý đến anh.
“Ơ, tối như vậy rồi Nhất Tỉnh còn đi đâu thế ạ?” Ngâm mình ở trong dòng nước ấm áp, giọng Vân Chức càng thêm ngọt, chỉ kêu một cái mà đã khiến ngực Phương Nhất Tỉnh tê tê dại dại.
Phương Nhất Tỉnh không quay đầu lại, chỉ nghiêng đầu một góc độ thật là nhỏ, giọng hơi khàn: “Cậu tắm đi, tôi ra ngoài hóng gió một lát.”