Dù sao cũng là vợ chồng với nhau bao nhiêu năm nay, Lưu Thái Tú hiểu rất rõ Lỗ Quảng Niên, mỗi khi mặt mày Lỗ Quảng Niên lạnh tanh không chút cảm giác cũng là lúc ông ta đang hết sức kìm nén cơn giận của mình.
Hồi còn trẻ, tính khí của Lỗ Quảng Niên đã không mấy tốt đẹp, ông ta muốn thành công nên mới chủ động thay đổi, cho nên... đó cũng là cách để ông ta khống chế được cơn giận của mình.
"Sao, sao vậy chồng?" Lưu Thái Tú có hơi bất an hỏi.
Ông ta không biết tên bám váy đã nói cái gì với Lỗ Quảng Niên rồi.
Những người xung quanh đấy cũng không biết, bọn họ tỏ ra rất tò mò, rõ ràng là sắp sửa xảy ra xung đột tới nơi, nhưng Ngô Thần lại thủ thỉ vào tai gì đó, không chỉ ngăn lại được cơn giận của Lỗ Quang Niên với mình mà còn khiến ông ta trở nên quái lạ.
Không khí chợt trở nên kỳ lạ.
"Chiều qua bà đi đâu?" Lỗ Quang Niên lạnh nhạt hỏi.
"Tôi, tôi tới công ty mà." Vẻ mặt của Lưu Thái Tú lập tức trở nên không được tự nhiên, Lỗ Quang Niên thấy thế, đuôi mắt ông ta khẽ nhướng lên: "Tôi luôn ở công ty cùng anh trai, hai chúng tôi bàn bạc một chút về phương án mở rộng, sao tự dưng ông lại hỏi tôi như vậy?"
Trong tình huống bình thường, lúc con người đối mặt với kiểu vấn đề này thì họ thường sẽ không nói nhiều như vậy!
Trong lời nói của cô ta đã có sự biện minh.
Nhưng Lỗ Quảng Niên cũng không chất vấn Lưu Thái Tú, ông ta chỉ hỏi một cách bình thường.
"Bà và anh họ của bà, luôn ở công ty sao?" Lỗ Quảng Niên lại hỏi một câu nữa.
"Đúng vậy, hai chúng tôi luôn ở công ty cho tới khi tan làm, không tin thì ông có thể hỏi anh tôi." Lưu Thái Tú đáp.
"Tôi đã hỏi anh ta rồi, sáng nay tiện thể mới hỏi một câu." Lời nói của Lỗ Quảng Niên khiến sắc mặt Lưu Thái Tú lập tức biến đổi: "Anh ta nói với tôi rằng, chiều qua, hai người đi gặp khách hàng, không hề ở công ty."
Lừa cô ta!
Thật ra Lỗ Quảng Niên không hề hỏi.
Ngô Thần bảo Lỗ Quảng Niên có thể nói dối một chút cũng được, để xem có phải cô ta đang nói láo không, một người có trình độ cao như Lỗ Quảng Niên ắt có đầu óc, làm sao lại không hiểu ý anh.
Thật ra trong lòng Lỗ Quảng Niên không hề muốn tin lời của Ngô Thần, không muốn tin chút nào!
Ông ta cũng chẳng biết Ngô Thần chui ở đâu ra, từ khi nào mà Lý Nhược Băng có bạn trai vậy?
Nhưng lúc này không phải lúc suy nghĩ linh tinh.
Chuyện Ngô Thần nói rất quan trọng với ông ta!
Ông ta đã sớm nghi ngờ giữa hai anh em Lưu Thái Tú có vấn đề gì đó, nhưng vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt nằm ở đâu, chỉ mới đoán được rằng Lưu Thái Tú đang âm thầm giúp anh cô ta, Lưu Lợi Cương vơ vét thêm chút đỉnh.
Chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát với Lỗ Quảng Niên, trước giờ ông ta vẫn luôn hành xử theo kiểu nhắm một mắt mở một mắt.
Song từ trong thâm tâm ông ta vẫn luôn có một cái gai, một cái gai mà ông ta không tài nào nghĩ ra được nó từ đâu mà tới.
Cho nên, ông ta mới đồng ý đi thử muộn lần theo như lời Ngô Thần nói.
"À... vậy sao? Anh tôi nói vậy hả? Chắc anh ấy nhớ nhầm rồi!"
Lưu Thái Tú thật sự hoảng rồi, cô ta đã từng cùng Lưu Lợi Cương làm loạn ở bên ngoài quá nhiều lần, đương nhiên mỗi lần như thế sẽ không thể bàn bạc trước với nhau xem nếu bị hỏi thì sẽ nói thế nào, nhiều năm như vậy trôi qua, cuối cùng cũng có ngày bọn họ bị phát hiện.
Bởi vì Lỗ Quảng Niên chưa bao giờ nghi ngờ thân phận hai anh em bọn họ, cho nên bọn họ mới không hề có chút kiêng kị nào như thế.
"Anh ta nhớ nhầm sao? Vậy giờ tôi sẽ gọi điện thoại hỏi lại." Lỗ Quảng Niên nói.
"Vậy, vậy à... À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, chiều qua đúng là chúng tôi ra ngoài nói chuyện với khách hàng, nhưng mà hai ba giờ gì đó đã về lại công ty, sau đó luôn ở công ty bàn phương án mở rộng..." Lưu Thái Tú lại nói khác.
Trên trán Lỗ Quảng Niên bắt đầu nổi gân xanh.
"Chồng à, đột nhiên ông hỏi tôi chuyện này làm gì? Tên bám váy kia mắng tôi, ông không quan tâm tôi nữa rồi đúng không? Ông không yêu tôi à? Không yêu tôi và con trai chúng ta sao?" Lưu Thái Tú bỗng trở nên kích động, cô ta chỉ tay vào Ngô Thần, định chuyển mục tiêu chú ý đi.
Bốp!
Tiếng động thanh thúy vang lên, thậm chí còn khiến tất cả những người có mặt lúc bấy giờ có cảm giác tê rần giống như vừa bị ăn phát tát đó!
Lưu Thái Tú ngã dúi dụi xuống đất, bị đánh cho bắn xa tận hai mét, đầu cô ta đυ.ng phải chậu cây cảnh trong nhà hàng.
Trên trán lập tức chảy máu.
Một dòng máu đỏ chảy xuống bên khóe miệng của cô ta.
Cái tát hằn vết lên má, bắt đầu sưng tấy đỏ ửng.
Lưu Thái Tú bị tát cho đần cả người.
Một vài người có mặt trong hội trường lúc bấy giờ cũng ngớ cả ra, Lỗ Quảng Niên có tiếng là cưng chiều vợ, sao đột nhiên lại đánh cô ta ngay trước mặt mọi người thế này? Lại còn ra tay rất ác, giống như có mối thù nào đó sâu tận xương tủy!
Ngay cả Lý Nhược Băng cũng bị dọa cho hết hồn.