Edit: Mei A Mei
Đối phương là một cậu thiếu niên 14 tuổi, mắc bệnh trầm cảm, bị cha mẹ đưa đến đây.
Trần Nhữ Tâm hiểu rõ trường hợp thằng nhóc này từ chỗ quản gia của đối phương, về cha mẹ, họ đều bận việc...vì sự nghiệp khỉ gió kia nên ít khi quản thúc thằng con. Vốn chỉ là lời so sánh nói cậu trầm mặc, về sau nhờ có quản gia phát hiện tình huống bất thường, lúc này mới kể sự tình cho cha mẹ của thằng nhóc nghe. Chẳng hiểu sao cả cha lẫn mẹ đều không ở trong nước, chỉ có quản gia đến đây làm thủ tục.
Nhìn thằng nhóc, không hiểu sao trong lòng Trần Nhữ Tâm nhớ về dáng vẻ Hình Dã dựa theo kí ức của nguyên chủ.
Nói thật bề ngoài cả hai không giống nhau, nhưng cái cảm giác bị đè nén trên người lại giống y như đúc.
Đứa trẻ này, chỉ sợ không đơn thuần là hậm hực...
Nghĩ đến Hình Dã, trong lòng Trần Nhữ Tâm lại mon men một loại cảm giác mà cô không biết tên.
Nếu được trở về bên cạnh Hình Dã của trước kia, vậy chẳng phải đã có thể tránh những bi kịch ấy sao?
"Không thể đâu." Trong đầu, hệ thống cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Nhữ Tâm, "Dù là ai cũng không thể thay đổi được quỹ đạo vận mệnh mà đạo trời đã vạch ra, dẫu chỉ là kết cục nguyên tác thì chúng ta cũng không thể thay đổi."
Chẳng biết vì sao, từ hệ thống ở bên kia, Trần Nhữ Tâm nghe được vài chuyện đã xảy ra. Cô hỏi: "Như như như lời cậu nói thì chẳng phải nhiệm vụ của tôi sẽ không thành công sao?"
"Cũng không phải như thế, nhiệm vụ của cô chỉ là làm cho Hình Dã không hận đạo trời nữa, dù có chết, đó cũng là cái chết không thù không oán." Hệ thống sợ cô không hiểu nên giải thích rõ ràng, "Ở kết cục nguyên bản, Hình Dã có được ký ức viễn cỗ ngoài ý muốn khiến anh ta hủy diệt toàn bộ thế giới."
Trần Nhữ Tâm khó hiểu: "Nhưng chẳng phải tư liệu nói, cuối cùng Hình Dã đã chết trong tay nam chính Tiết Minh Huyên ở thế giới này rồi cơ mà?"
"À..." Dường như hệ thống đang cười cợt cái gì, "Về sau tự cô sẽ rõ tất cả sự thật."
"Kể cả ký ức của tôi?"
"Kể cả là ký ức của cô." Khẩu khí hệ thống chắc như đinh đóng cột, sau đó lại hỏi: "Cô còn vấn đề gì nữa không?"
"Cậu là ai?"
Hệ thống trầm mặc một lát, sau đó thở dài: "Tôi chính là hệ thống, hiện tại tôi đơn giản là tôi, lúc trước cung cấp tài liệu thế giới này cho cô cũng là tôi. Nhưng ý trời hạn chế, tôi biết thừa tôi chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ ra ngoài được một lát. Ngày thường tôi ở cùng một chỗ với cô, trừ việc cung cấp thông tin cơ bản về nhiệm vụ thế giới thì hết thảy chỉ có thể dựa vào năng lực của cô thôi."
"Vậy tôi là ai?"
"Trần Nhữ Tâm."
"Tên tôi cũng là Trần Nhữ Tâm?"
"..." Hệ thống thấy quái dị, nó hỏi thẳng: "Kí chủ, đầu cô bị đυ.ng vô tường à?"
Cái giọng điệu này...Trần Nhữ Tâm rủ mi xuống, nhìn đến khi "nó" đã rơi vào ngủ say thì nói: "Im mồm đê."
"A." Hệ thống hơi tủi thân.
Thời gian trò chuyện với hệ thống trong đầu cùng lắm chỉ mất một phút, ánh mắt Trần Nhữ Tâm đặt trên người thiếu niên ngồi ở phía đối diện. Cô không đối xử với người ta như trẻ con, mà là đối xử với người trưởng thành.
"Chào cậu, Triệu Dục." Trần Nhữ Tâm nhìn người đối diện không phản ứng với lời cô nói nên tự giới thiệu luôn: "Tôi tên Trần Nhữ Tâm, tôi biết được tình hình của cậu từ chỗ quản gia..."
...
Cậu thiếu niên tên Triệu Dục kia mang tâm lí đề phòng quá nặng, bất luận Trần Nhữ Tâm nói gì đều im lặng không đáp. Trần Nhữ Tâm nhìn cậu ta, sâu trong đôi mắt chỉ có sự bình tĩnh, kiên nhẫn nói chuyện cùng cậu ta.
Đến cuối cùng trước khi kết thúc, cậu thiếu niên mới chịu tình nguyện mở miệng. Trước khi đi, cậu dùng đôi mắt ảm đạm đen láy nhìn Trần Nhữ Tâm, "Chị không giống với những người khác."
"Không giống chỗ nào?" Trần Nhữ Tâm hỏi.
Thiếu niên nói: "Xem ra chị còn không bình thường hơn cả tôi."
Nghe được lời của cậu ta, Trần Nhữ Tâm hỏi: "Tại sao vậy?"
Thiếu niên không trực tiếp trả lời cô, chỉ nói: "Tôi không cho rằng mình cần cố vấn trợ giúp, là quản gia xen vào việc người khác."
"Bất cứ ai cũng đều cần thổ lộ hết ra."
"Chị cần không?"
Thái độ Trần Nhữ Tâm nhìn rất bình thản: "Tôi có thói quen ghi nhật kí, cái này cũng là một cách để thổ lộ."
"Tôi không cần." Thiếu niên nói xong thì xoay người rời đi.
Trần Nhữ Tâm chắc mẩm cậu ta sẽ chẳng tới nữa. Nào ngờ đến ngày thứ hai đã quay lại, chỉ là dần dà, thái độ của cậu thiếu niên tên Triệu Dục nảy sinh sự thay đổi, cả người không còn gai nhọn nữa.
Thời gian lại trôi qua một tháng, tình hình của Triệu Dục dần dần có khởi sắc, mà bên cạnh cậu thiếu niên luôn đến định kỳ này còn có Chử Việt. Dáng vẻ của Chử Việt vẫn lịch sự ôn hòa làm người ta cảm giác như gió xuân ấm áp, căn bản không nhìn ra tâm lý anh có vấn đề gì.
Trần Nhữ Tâm biết rõ thời gian của mình không còn nhiều nữa, lời nói hôm ấy của hệ thống khiến cô cực kì quan tâm, cô nhất định phải mau chóng hành động, nhanh nhanh tìm thấy Hình Dã. Vậy nên lúc giao bản tổng kết công tác cuối cùng, cô đã bày tỏ rằng bản thân mình muốn rời đi cho thầy nghe.
Giáo sư Đàm hiểu cô có mục tiêu riêng, hơn nữa trước kia ông đã xem qua hết tất cả những bản tổng kết cô làm, không có lí luận suông, cho nên ông sẽ nghe theo ý cô.
Trần Nhữ Tâm đến phòng làm việc của viện trưởng, đệ đơn từ chức.
Viện trưởng Hách hơi không nỡ, định giữ cô lại, nhưng thấy ý cô đã quyết thì mới thôi.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Trần Nhữ Tâm gọi điện thoại cho một người, nói ngắn gọn rồi mới bắt xe đi tới một quán cà phê.
Bên ngoài trời đổ mưa, khách trong quán cà phê cũng không có bao nhiêu. Trần Nhữ Tâm nhìn cơn mưa to bên ngoài tấm kính thủy tinh, cầm ly lên, vị thuần túy và mùi thơm của cà phê xua tan cảm giác rùng mình trên người cô.
Sắc trời bắt đầu tối dần, đợi khi cô đã uống hết cà phê trong cốc thì người cuối cùng cũng tới.
Tiết Minh Huyên thu ô, nhìn về hướng Trần Nhữ Tâm, trên mặt mang vẻ áy náy: "Xin lỗi, đội tôi có cuộc họp, di động tắt máy, họp xong đi ra mới thấy cuộc gọi nhỡ."
"Tôi cũng đâu đợi lâu." Trần Nhữ Tâm nói xong, phất tay gọi với phục vụ.
Phục vụ đi đến, khách khí hỏi: "Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"
Trần Nhữ Tâm lại gọi thêm cho mình một ly, cũng tiện thể gọi một ly thay cho Tiết Minh Huyên, ngẩng đầu trông thấy hơi thở gấp gáp của Tiết Minh Huyên, nói: "Anh chạy tới chỗ này đấy à?"
"Ừ." Tiết Minh Huyên ngồi xuống, giải thích: "Mới vừa rồi thấy tin của em nên trực tiếp chạy đến đây luôn."
Chỉ trong thoáng chốc, cà phê được mang ra. Quán cà phê này là nơi hai người gặp lại lần đầu tiên, Tiết Minh Huyên thấy cô gọi Cubita cho mình thì không khỏi nở nụ cười: "Cảm ơn đã gọi cà phê giúp tôi."
Trần Nhữ Tâm lắc đầu, "Anh thích là được."
Tiết Minh Huyên uống một ngụm cà phê, hỏi: "Vậy nếu đã gọi tôi ra thì không biết có chuyện gì?"
Ánh sáng mờ nhạt trong quán cà phê làm người ta cảm thấy cực kì ấm áp, ở đây mùi cà phê bay lơ lửng đặc biệt thơm, tựu như đã qua nhiều năm, bầu không khí phá lệ ấm áp.
"Chúng ta đính hôn đi." Lời nói này giống như cục đá ném thẳng vào mặt hồ, bỗng chốc phá hỏng hình ảnh tĩnh mịch.
"Đính hôn?" Phải mất hồi lâu Tiết Minh Huyên mới kịp phản ứng, "Tại sao lại đột ngột đề cập đến chuyện này?"
"Tôi không đợi kịp nữa." Trần Nhữ Tâm nói thật, cô sợ rằng thời gian đã không còn kịp.
"Nhưng chuyện này quá đột ngột." Tiết Minh Huyên hít sâu một hơi, "Trước kia tôi đã tưởng tượng rất nhiều vấn đề mà em muốn nói, nhưng vấn đề này lại khiến tôi quá kinh ngạc."
Trần Nhữ Tâm nhấp cà phê, trình bày: "Phấn chấn lên. Chúng ta quen biết nhau từ năm cấp ba, đến bây giờ đã 6 năm rồi, có đính hôn cũng chẳng quá đáng."
Nhưng chúng ta tốt nghiệp cấp ba mới có 4 năm! Tiết Minh Huyên hơi bất lực nghĩ, nhưng lại không thể đáp trả, dù sao thì khi ấy cả hai cũng chẳng nói lời nào quá đáng. Hơn nữa, cho dù đến hôm nay, cả hai đều đang độc thân thì tất nhiên vẫn còn tình cảm...Nhưng quan hệ bạn trai bạn gái như thế...thật sự coi là bình thường sao?
"Lời này nói không sai." Rất nhanh Tiết Minh Huyên đã bình tĩnh, "Nhưng vì sao em lại nghĩ tới chuyện đính hôn?"
Trần Nhữ Tâm hơi suy tư, cũng không thể nói thẳng rằng mình muốn đi theo nội dung tiểu thuyết, vậy nên cô trả lời: "Như thế sẽ tốt cho hai ta." Anh có thể mau chóng phá án, sau đó từng bước thăng chức; mà tôi thì có thể nhanh nhanh gặp được mục tiêu nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sớm.
"Để tôi suy nghĩ đã." Quái dị, Tiết Minh Huyên cũng không tự chủ mà rơi vào thế bị động lúc nào chẳng hay. Càng không phát hiện được cảnh tượng này hiếm thấy tới cỡ nào. Thái độ của Trần Nhữ Tâm quá mức bình thản, nói chuyện đính hôn mà như đang ăn một bữa cơm thông thường, không tránh khỏi khiến người ta sinh nghi liệu còn có mục đích khác hay không.
Dù cho đa nghi như Tiết Minh Huyên thì nghĩ nát óc cũng không ra mục đích thật sự của Trần Nhữ Tâm là gì. Tựa như sau hồi hai người tốt nghiệp trung học, lúc tạm biệt dáng vẻ của cô đã thế này, ngày thường nhìn thì không có gì, nhưng có thể nói lời trên với điệu bộ như vậy cũng thật khiến người ta không tài nào hiểu nổi.
Đến cùng, Tiết Minh Huyên đành nói: "Ngày mai tôi sẽ cho em câu trả lời thích đáng, em cũng nên suy nghĩ kỹ càng, trước ngày mai còn đổi ý được."
Trần Nhữ Tâm lắc đầu: "Tôi sẽ không hối hận đâu."
"..." Tiết Minh Huyên hơi khựng lại, cười trừ: "Thật ra bây giờ tôi cũng muốn đồng ý lắm, nhưng sợ sau đó lại xảy ra trường hợp ngoài ý muốn nên vẫn phải nghĩ kỹ đã."
Trần Nhữ Tâm nghiêm túc nói: "Tôi không quyết bừa, anh cũng đừng tự tạo áp lực cho mình."
Tiết Minh Huyên cười: "Tôi cảm giác rối hết cả lên đây này."
"Không sao đâu."
Nói xong, hai người nhìn nhau, hết thảy tựa như không cần nói thêm câu nào nữa.
Rời khỏi quán cà phê, Tiết Minh Huyên bắt một chiếc taxi đưa Trần Nhữ Tâm về trường học. Đến khi bóng lưng của cô đã biến mất khỏi tầm nhìn, vẻ mặt Tiết Minh Huyên đột nhiên trầm xuống, đáy mắt lóe lên một tia sáng phức tạp.
Trời còn mưa, mưa cuối thu vẫn rất lạnh, Tiết Minh Huyên che dù đi một đoạn đường. Hiện giờ anh ta cần yên tĩnh một chút, cũng chẳng biết đi được bao lâu, Tiết Minh Huyên phát hiện mình đã đi hết cả con phố. Anh ta đứng trước lan can bên bờ hồ, đèn nê ông nhiễm trên mặt hồ tạo thành màu sắc rực rỡ tươi đẹp, sáng lạn hoa lệ.
Tiết Minh Huyên tựa vào lan can đứng một lát, nhớ tới buổi họp chiều nay, anh ta đi ăn cơm với Tiểu Nhã nên đã tán gẫu rất nhiều về chuyện vụ án. Vụ án bành trướng càng lúc càng lớn, đã dẫn đến sự chú ý, nạn nhân thì ngày càng nhiều. Cho đến hôm nay vụ án vẫn chưa có đầu mối, đừng nói bản thân anh ta, tới lúc này ngay cả thủ trưởng của anh ta cũng khó mà chối tội.
Đối phó với hoàn cảnh đặc thù này, Tiểu Nhã đã nói suy đoán của mình cho anh ta nghe, cũng ám chỉ anh ta có thể sử dụng thủ đoạn vào thời điểm mấu chốt, trả lại công bằng cho đám nạn nhân chết oan uổng. Mà mấu chốt trong kế hoạch đó chính là Trần Nhữ Tâm. Hơn nữa, không thể nghi ngờ, kẻ tình nghi phạm tội có liên quan mật thiết đến cô. Trong lòng anh ta có hoài nghi mục tiêu đằng sau nhưng lại không thể biết được mục tiêu ấy đang bị giấu ở nơi nào, muốn làm cho đối phương bị lộ ra chân tướng cũng chẳng phải việc dễ dàng. Cho nên, Trần Nhữ Tâm có thể đưa đến mấu chốt cực kỳ hữu dụng.
Tiết Minh Huyên rút một điếu từ bao thuốc lá, châm xong hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra vòng khói. Chẳng qua anh ta không ngờ Trần Nhữ Tâm lại chủ động đề xuất, hơn nữa cô còn dùng cách thức ấy nên mới làm anh ta giật mình, rõ ràng hai tiếng trước bản thân anh ta vừa đề cập chuyện này với Tiểu Nhã xong...