Buổi chiều người một nhà ra đường để bắt đầu làm việc, Tống Ngọc Hoa liền đối với Tô Mạn lộ ra một cái thiện ý rồi cười cười. Tô Mạn cảm thấy thật sự không chịu nổi được nữa, vì thế làm bộ như không thấy gì, giả khùng giả điên ra vẻ đờ đẫn rồi quay qua chỗ khác.
Xoay người liền đi giúp đỡ Lý Xuân Hoa lấy nông cụ.
“ Mẹ đừng làm mấy việc nặng nhọc, quá vất vả, để đó con qua lấy giúp mẹ.”
Lý Xuân Hoa thấy con gái của mình có hành động hiếu thảo thì rất cảm động.
Lại nói, cho dù Lý Xuân Hoa sinh ra ba người con trai nhưng không có lấy một người thật sự hiếu thảo đối với bà. Ba đứa con trai, đứa thì ngờ nghệch bị vợ dắt mũi, đứa thì láo cá, đứa thì lười nhác.Còn hai đứa con gái, một đứa không thích thân cận với người khác, đứa kia thì chỉ biết dẻo mồm lấy lòng mọi người. Cuối cùng cũng chả có ai thật lòng hiếu thuận với người mẹ như bà.
Bởi vậy cho nên lúc này con gái nhiệt tình thật lòng muốn quan tâm bà, khiến cho lòng bà cảm thấy rất vui, một cỗ ấm áp cứ vậy lan toả khắp người.
Vì bị cảm động nên Lý Xuân Hoa kiên định từ chối ý tốt của con gái.
“ Con gái, không được đâu, thân thể con cũng không được tốt, để mẹ tự đi lấy là được rồi. Còn có cái băng ghế nhỏ kia con cũng đừng cầm, xíu nữa mẹ sai anh con xách theo sau là được rồi...”
Vừa nói xong liền cầm chặt nông cụ trong tay, sau đó quay đầu đối với con trai hét lớn:”Tam Trụ, Tam Trụ đâu rồi, chạy nhanh lại đây cầm cái băng ghế cho em con mau lên.Làm anh mà không biết thương em gái một chút nào cả.”
Cô không nghĩ tới Lý Xuân Hoa lại phản ứng thế này, bởi vậy Tô Mạn ngoan cố cầm chặt đồ trong tay, “ Con đã nói là con sẽ giúp mẹ cầm rồi mà!”
Lý Xuân Hoa vẻ mặt thấu hiểu nói,” Mẹ biết con hiếu thảo, ngoan, đừng tranh, để cho anh con cầm đi.”
Tô Mạn sức lực không lớn bằng Lý Xuân Hoa, đồ vật trên tay cứ như vậy bị đoạt đi rồi, sau đó chính thức rơi vào trong tay Tô Tam Trụ.
“....” Đầu năm nay đúng là khó khăn, không hiểu đầu óc của mấy người này suy nghĩ cái gì, muốn làm chút chuyện tốt kiếm điểm cũng không xong nữa!?
Tới được đồng ruộng, Tô Mạn liền tách ra khỏi đám người nhà họ Tô. Cô được phân công công việc khá nhẹ nhàng, chỉ cần cùng nhóm mấy người già trong thôn phơi lúa mạch thôi.
Tô Mạn còn đang nhớ thương việc kiếm thêm điểm thánh mẫu, vì thế cô chuẩn bị đi giúp mấy người già kia làm chút việc vặt. Kết quả ai ngờ mấy người này sức lực còn khoẻ hơn cô gấp mấy lần, việc của người ta đều đã làm xong hết rồi, cô còn chưa hoàn thành việc của mình đâu...Tan tầm lúc thu dọn nông cụ, Tô Mạn liền nói,” Để cháu thu dọn hết cho, mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi.”
Có vài người vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tô Mạn, bọn họ cứ có cảm giác như mặt trời mọc ở hướng Tây.
Người nhà họ Tô vậy mà có thể tự giác làm việc thay mọi người sao?
Bà Cao hỏi,” Tô Mạn, cháu muốn giúp thật sao?” Bà là mẹ của thầy thuốc chân thọt ở đầu thôn, nhân duyên ngày thường rất tốt, mọi người ai cũng đều quý bà.
Tô Mạn:”...Cháu chỉ định giúp mọi người về sớm một chút.”
Bà Cao lại cười hỏi:”Đúng vậy! Nhưng vì sao cháu lại muốn giúp chúng ta?”
Đương nhiên cũng vì một chữ “ăn” rồi! Nghĩ vậy nhưng Tô Mạn mặt nhàn nhạt lên tiếng,” Cháu muốn làm việc tốt mà thôi.”
Mà thôi? Vấn đề này thật mới lạ, bởi vì cháu chính là người nhà họ Tô nha, đám người kia cũng toàn là cực phẩm... ai ai cũng phải khϊếp sợ.
Tất nhiên những lời này bọn họ đã nói qua với nhau từ trước, bây giờ chỉ ngầm hiểu trong lòng chứ không ai lại đi nói huỵch toẹt ra cả.
Dù sao thì đứa nhỏ Tô Mạn này bình thường cũng trầm mặc ít nói, chưa có cùng mẹ nó là Lý Xuân Hoa ầm ĩ nhiều chuyện bao giờ. Cho nên đối một một cô gái nhỏ, bọn họ cũng khoan dung hơn nhiều.
Hiện tại Tô Mạn còn chủ động làm việc tốt, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là nhà họ Tô tre già mọc ra măng non. Trong lòng vừa cảm thấy mới lạ lại cũng thêm phần cảm thấy rất khó có được.
Bà Cao liền cười nói,” Có tư tưởng giác ngộ này thật không tồi, cháu nên như vậy tiếp tục phát huy.”
Mẹ của tiểu đội trưởng Thái là bà Thái cũng sảng khoái nói,” Không cần, không cần đâu, chút chuyện cỏn con này ấy mà. Đồng chí chủ tịch đã nói phụ nữ cũng có thể chống đỡ nửa bầu trời. Chút sức lực này bà vẫn có, cháu không cần phải lo.”
Sau đó liền không nói hai lời, khiêng nông cụ lên vai rồi nhanh nhẹn rời đi. Cái khí thế mau lẹ kia Tô Mạn nhìn thấy còn tự hổ thẹn ,bản thân cô là thanh thiếu niên còn không bằng một người già.
Ngược lại, lúc này trong lòng Tô Mạn rất không thoải mái.
Mới hôm trước còn nghĩ cả đời sẽ không bao giờ làm chuyện tốt, nhưng hiện tại liền muốn xem nó như công việc chính để làm. Kết quả bây giờ tới công việc mới cũng không có để mà làm nữa, đúng là một thất bại cay đắng.
Nghẹn một buổi trưa, tan tầm lúc ở trên đường, cô liền đến chỗ tụ tập đông người để tìm kiếm mục tiêu trợ giúp. Ít nhất phải kiếm được bữa tối cho chính mình thì mới thôi.
Đột nhiên, phía trước cách cô không xa ,có một bà lão đầu tóc hoa râm dẫm phải một hòn đá nhỏ trên đường nên lung lay sắp té.
Người bên cạnh vừa định đi ra đỡ, Tô Mạn lập tức hét to,” Để đó tôi đỡ cho!” Sau đó nhanh chân chạy vụt qua, ra sức đem bà lão đỡ lên.
“ Đinh, đinh, một lần đỡ bà cố nội té ngã, khen thưởng khen thưởng 5 điểm thánh mẫu, kiến nghị có thể đổi phiếu gạo 1 cân hoặc 2 mao tiền nhân dân tệ...”
Được như ý nguyện nghe thấy âm thanh nhắc nhở trong đầu, Tô Mạn khoé miệng lộ ra tươi cười sáng chói.
Bà lão được cô nâng dậy còn chưa bình tĩnh lại, chờ phản ứng kịp thì lúc ngẩng đầu lên nhìn ân nhân ,đúng lúc thấy cô đang mỉm cười nhìn bà. Lòng của bà lập tức cảm thấy vô cùng ấm áp.