- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60
- Chương 7: Lần đầu làm truyện tốt
Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60
Chương 7: Lần đầu làm truyện tốt
Đặc biệt là các loại đồ ăn phong phú, càng nhìn càng cảm thấy đói, cuối cùng Tô Mạn vô thức nuốt nước miếng.
Nhưng mà toàn bộ mấy thứ đồ này đều phải dùng điểm thánh mẫu để đổi lấy. Hệ thống sẽ căn cứ vào độ khó của từng nhiệm vụ để quy ra số điểm thưởng tương ứng.
Tỉ lệ phân phối điểm của cái hệ thống này cũng không dễ ăn chút nào. Ví dụ như chuyện nhỏ không tốn sức thì được thưởng 5 điểm thánh mẫu. 5 điểm này tương đương với giá trị 5 đồng tiền ở đời trước, cũng tương ứng với 5 mao tiền ở hiện tại.
Mà nếu như Tô Mạn nỗ lực trả giá thì sẽ được từ 10-100 điểm thánh mẫu. Nếu nỗ lực trả giá cao hơn nữa sẽ được trên 100 điểm.
Còn nếu cứu được mạng người thì càng nhiều, thấp nhất là 1000 điểm thánh mẫu trở lên, căn cứ vào quá trình cứu người cùng với số lần cứu được người trong một lúc thì sẽ được cân nhắc thêm, trên cơ bản là không có hạn mức cao nhất.
Hơn nữa thời điểm ban đầu cũng có cấp bậc hạn chế, không phải tất cả đồ vật đều có thể đổi.
Ví dụ như, hiện tại cấp bậc của Tô Mạn chỉ là kiến tập thánh mẫu, chỉ có thể mua sắm được một ít vật tư dùng trong sinh hoạt hằng ngày, muốn mua những đồ vật cao cấp thì không thể.
Đây cũng là một cái hệ thống được thiết kế toàn diện ở mức độ thông minh, biết trước người có được hệ thống này có khả năng sẽ không phải là người lương thiện, cũng không thiếu ăn thiếu uống. Vì thế mới dùng trò chơi thể loại này để khuyến khích người chơi làm việc tốt rồi thăng cấp.
Tô Mạn sau khi xem xong thì khoé miệng run rẩy hai cái.
“ Làm một chuyện tốt chỉ có 5 điểm , cứu một mạng người thì mới được 1000 điểm”...haiz cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng đối với cô mà.
“ Ký chủ không cần chê ít,số điểm này đối với người nghèo cũng rất quan trọng. Ví dụ như ký chủ hiện tại đây rất nghèo là một ví dụ điển hình. Chuyện nhỏ không tốn sức lực mà cô có thể đổi được hai cái bánh bao nhân thịt ăn, ký chủ, cô thật sự không muốn hả?”
Tô Mạn mím môi cắn chặt răng, trong bụng truyền đến tiếng ùng ục vì đói.
Giữa trưa chỉ uống chén cháo loãng kia hoàn toàn không đủ no.
Nghĩ đến đây, Tô Mạn nhịn không được, từ trên giường ngồi dậy, lắc tay áo đi ra khỏi cửa phòng.
Bên ngoài sân, Tống Ngọc Hoa đang cong eo quét rác, trên lưng còn cõng thêm cả một đứa nhỏ,nhìn qua thấy có vẻ rất vất vả. Mà lúc này những người khác đều đang ở trong phòng để ngủ trưa.
Tô Mạn liền hỏi hệ thống,” Tôi giúp người trong nhà của mình, thì có được tính là làm một chuyện tốt không?”
789 liền nói, “ Có thể, bởi vì suy cho cùng bọn họ cũng là người ngoài đối với linh hồn của ký chủ, ký chủ đối với người ngoài sinh ra ý tốt muốn giúp đỡ cũng có thể được tính là chuyện tốt.”
Tô Mạn xụ mặt đi qua đoạt lấy cây chổi trong tay Tống Ngọc Hoa,” Để em quét cho, chị đi nghỉ đi.”
Tống Ngọc Hoa vừa mới thả lỏng tay để lau mồ hôi, kết quả cây chổi trong tay lại bị cô em chồng lấy đi mất. Lập tức cô có chút bất ngờ, sau đó vội vàng nói,” Vẫn là để chị quét cho, Nhị Nha đi nghỉ ngơi đi.”
Tô Mạn kiên định nhìn cô,”Em nói để em quét cho rồi mà.”
Sau đó tiếp tục nghiêm túc quét rác. Biểu cảm kia nghiêm túc giống như là phải hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao.
789 nói,” Ký chủ,lúc cô làm chuyện tốt sao không hướng đối phương thể hiện ý tốt vậy? Mặt như đưa đám thế ai dám để cô giúp đỡ nữa đâu?”
Tô Mạn lại trả lời,” Vì sao phải biểu đạt , tôi đang làm chuyện tốt rồi còn gì, chả lẽ còn phải vừa làm vừa trưng gương mặt tươi cười như con hề ra? Hay là nói, thánh mẫu gặp ai cũng đều phải cười?”
Mẹ của cô trước kia đối với ai cũng tươi cười chào đón, cuối cùng thì sao? Kết quả ai cũng nghĩ mẹ cô là người hiền lành dễ bị ức hϊếp. Cho nên bởi vậy cô tuyệt đối sẽ không thể hiện ý tốt của mình đối với người khác.
789:”...” Vậy mà nó cảm thấy không có gì để nói tiếp với con người này.
Tô Mạn liền tiếp tục nhanh chóng quét rác cho xong, chạy nhanh gấp rút để còn lấy thù lao nữa.
Kết quả đang quét quét, tự nhiên nghe được âm thanh nức nở từ bên cạnh.
Cô vừa ngẩng đầu liền thấy Tống Ngọc Hoa đang khóc sướt mướt ,lệ rơi đầy mặt.
Tô Mạn:”...” Tuy rằng không biết vị này sao tự nhiên lại khóc nhưng mà cô cũng không có ý định lo chuyện bao đồng hay thăm hỏi gì hết, đói muốn sắp chết rồi, lại tiếp tục cúi đầu cặm cụi làm việc.
Tống Ngọc Hoa vẻ mặt cực kì cảm động bắt lấy tay Tô Mạn nói,” Nhị Nha, em đối với chị thật tốt.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60
- Chương 7: Lần đầu làm truyện tốt