- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60
- Chương 30: Cứu được mạng người
Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60
Chương 30: Cứu được mạng người
Tô Mạn đang đi trên đường, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có một tiếng “bùm” truyền đến. Nghe kĩ thì thấy giống như tiếng của thứ gì đó bị rớt xuống nước.
Tô Mạn theo bản năng nhìn thoáng về hướng bên kia, liền thấy được một cái đầu đang ngoi lên giữa hồ, có mấy đứa trẻ đang đứng ở trên bờ la to,” Có người rơi xuống nước, da đen bị rơi xuống nước rồi cứu với!”
Còn có vài đứa nhóc thông minh biết chạy đi tìm người lại đây cứu vớt. Khổ nỗi bây giờ là lúc mọi người bắt đầu làm việc ở ngoài ruộng, dù có chạy về gấp để đến đây cũng không kịp nữa rồi.
Tô Mạn không chút nghĩ ngợi liền chạy qua sau đó vọt tới.
Tuy rằng khoảng cách rơi xuống nước không xa bờ nhưng đứa nhỏ kia không biết bơi một chút nào, ở trong nước dãy dụa hai cái liền chìm xuống đáy hồ rồi không có động tĩnh gì nữa.
Tô Mạn nhảy vọt tới nơi thì liền phóng xuống hồ để cứu người.
“ Trời ơi, cô giáo Tô nhảy hồ rồi.”
“ Cô giáo Tô bơi nhanh quá.”
“ Ơ, sao không trông thấy cô giáo Tô đâu nữa?”
Bọn nhỏ trên bờ thấy có người lớn quen thuộc lại thì tâm trạng cũng thả lỏng, nhưng lúc sau nhìn mãi không thấy Tô Mạn đâu, lại bắt đầu hoảng rồi khóc thét lên.
Đột nhiên, Tô Mạn ngoi lên khỏi mặt nước,trong tay còn kéo theo một đứa trẻ chính là da đen ban nãy bị rớt xuống hồ. Bọn nhỏ nhìn thấy liền hô to,” Cô giáo Tô, cô mau lên bờ đi.”
Lúc này, có mấy người đàn ông lớn tuổi và thanh niên trai tráng nghe được tin báo cũng đang nhanh chân chạy lại đây, chờ bọn họ tới được hồ nước, Tô Mạn đã đem da đen kéo lên trên bờ rồi.
Chỉ là đứa nhỏ này ban nãy bị uống khá nhiều nước, bây giờ bị ngất đi rồi.
Mấy người thanh niên xông tới, cấp cứu cho đứa nhỏ, lúc này hô hấp nhân tạo còn chưa phổ biến rộng rãi, những người này cũng chỉ biết ấn bụng của đứa nhỏ để đẩy nước ra.
Nhìn thấy da đen vẫn chưa tỉnh lại liền lo lắng hô lên,” Bây giờ phải làm sao đây? Đứa nhỏ này sắp không qua khỏi rồi.”
Tô Mạn một bên vừa thở hổn hển hai cái, một bên lại đem người đẩy ra,” Để đó cho tôi, tôi sẽ cấp cứu cho nó.”
Sau đó liền lập tức cúi đầu hô hấp nhân tạo cho da đen. Rất nhanh, đứa nhóc liền ho ra tiếng, trên mặt cũng có chút tỉnh táo, nó ngơ ngác nhìn xung quanh như không tin vào mắt mình.
“ Tỉnh, da đen tỉnh lại rồi.”
Mấy người bên cạnh thấy vậy thì đều bất ngờ la lớn.
“ Da đen, ôi con của mẹ.”
Một người phụ nữ trung niên khóc tê tâm liệt phế chạy vọt lại đây.
Sau đó một tay đem con ôm vào trong ngực khóc “ Con tôi, con sao rồi, đừng doạ mẹ.”
“ Mẹ!” Da đen yếu ớt gọi một tiếng ,“ Là cô giáo Tô đã cứu con”
“ Đúng vậy mẹ da đen, mới ban nãy da đen còn xém không qua khỏi, cũng may là cô giáo Tô nhảy xuống nước cứu người.”
Mấy người thanh niên vừa tới cứu người cũng lên tiếng nói giúp cho Tô Mạn.
Vừa rồi mẹ của da đen lo lắng cho con mình nên không có nghĩ nhiều, lúc này nhìn thấy con trai không có việc gì, lại nghe được chuyện Tô Mạn đã cứu người, lập tức liền muốn tìm Tô Mạn để nói lời cảm ơn. Kết quả, quay đầu lại nhìn thì chả thấy người đâu nữa.
Một đứa nhỏ đứng bên cạnh hô lên :” Cô giáo Tô vừa mới đi rồi.”
Tô Mạn đang đi trên đường nghe được trong đầu có một tiếng đinh kêu lên, “Cứu được một mạng người là trẻ em bị rơi xuống nước, được khen thưởng 1000 điểm thánh mẫu. Kiến nghị có thể đổi lấy 400 cân lương thực, 20 cân thịt heo...”
Sau khi nghe hết thanh âm, chân mày Tô Mạn cũng dãn ra, cảm thấy cuối cùng cũng không uổng công cô một phen bất chấp cứu người.
789 phát ra một biểu cảm khóc lóc cảm động,” Hic hic, ký chủ, tôi hiểu lầm cô rồi, cô thật vĩ đại. Mới vừa rồi ký chủ phấn đấu quên mình để thực hiện hành vi cứu người, quả thực cảm động trời đất. Hơn nữa cô cứu người còn không cần báo đáp, xoay người liền đi, không cần để lại tên tuổi. Quả thật chính là anh hùng thầm lặng trong cổ tích nha.”
Tô Mạn mắt trợn trắng lên,” Đừng nghĩ nhiều, do tôi bơi rất giỏi. Chuyện này chẳng qua không tốn sức mà thôi. Cũng là làm chuyện tốt nhưng cái này không tốn mấy phần sức lực lại có thu vào cao. Đáng giá để tôi đi làm.”
“ Vậy sao ký chủ lại bỏ đi? Không phải cô ở lại sẽ được mọi người biết ơn sâu sắc hơn sao?”
Tô Mạn lại nói:” Đều là người trong cùng đại đội cả, ai chả biết tôi là ai. Tôi đi rồi, bọn họ vẫn có cách tìm được tôi để liên lạc không phải sao?” Dù sao cô cũng sẽ không nói, ban nãy sở dĩ phải đi là vì Tô Mạn phát hiện ra trong tíc tắc kia mình không chút do dự lại nhảy xuống cứu người. Điều này làm cho cô có chút khó có thể tiếp thu.
789:”.....Ký chủ,nhưng là hồi nãy tôi có cảm giác thiện ý của cô có chút dao động mà.”
“ Tôi đã nói không có là không có mà!”Tô Mạn cường điệu đáp trả. Cô mới không đi làm chuyện tốt đâu. Dù sao cũng đã chết một lần trước đó rồi, cô không thể cứ vô duyên vô cớ nhảy ra làm chuyện tốt được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60
- Chương 30: Cứu được mạng người