Người phát cơm một bụng tức giận, nhưng cũng biết người nhà họ Tô không dễ chọc vào. Vì việc nhỏ này mà làm ầm ĩ đến công xã chắc chắn bọn họ cũng dám làm.
Hơn nữa bữa cơm hôm nay còn chưa phát xong cho mọi người, vì thế đành phải cắn răng nói: “Mau đi,cho bà lấy trước, nhanh lên rồi ra chỗ khác cho những người sau còn lấy nữa.”
Người này vừa mở miệng nói chuyện, những người khác dù không vui cũng phải im lặng nghe theo. Đây gọi là súng bắn chim đầu đàn, chả ai nguyện ý đi làm con đầu đàn để bị bắn rụng hết.
Người phụ nữ lớn tuổi vừa mới khóc lóc yếu đuối thoáng cái đã không thấy đâu, chỉ thấy bà nhanh nhẹn bò dậy từ mặt đất, đứng lên đã đưa tay ra chỉ vào Tô Mạn lẫn trong đám người kia: ”Nhị Nha, còn đứng đó làm gì,chạy nhanh lại đây phụ một tay, con nhóc này lúc nào cũng chậm chạp.”
Tô Mạn thấy bà nói chuyện với mình thì nghệt ra, quay trái quay phải một hồi, lại lấy tay chỉ vào mặt mình.
“ Nhanh lên, đứng đờ ra đó làm gì?” Người phụ nữ lôi kéo cô đi về phía nhà ăn.
Tô Mạn: “....”
Chả trách sao cô cứ cảm thấy người này cứ quen quen, đây còn không phải là mẹ ruột của nguyên chủ hay sao?
Dưới sự dẫn dắt của người phụ nữ, hai người Tô Mạn và người trẻ tuổi kia cùng đi lại nhà ăn của công xã, sau đó bị mọi người ở trong tối ngoài sáng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Hai người kia không biết là có biết hay không nhưng nhìn dáng vẻ rất hồn nhiên. Ngược lại Tô Mạn lại có cảm giác rất bối rối cùng ngượng ngùng.
Tô Mạn thừa nhận ngày thường cô cũng không phải là người tốt lành gì cho cam, mỗi lúc dành giật hợp đồng cô cũng đều dùng qua bao nhiêu thủ đoạn.
Nhưng loại chuyện hợp mưu diễn kịch này ,cô chưa từng làm qua bao giờ. Hơn nữa hai người này bất chấp diễn kịch như vậy ...chỉ vì chút cháo!?
Mấy lần Tô Mạn liếc mắt vào bồn thức ăn đựng cháo kia, cảm giác đói khát ban đầu cũng phai nhạt đi ít nhiều.
Chả trách nguyên chủ dứt khoát rời đi như vậy...
Trên đường trở về, Tô Mạn cũng sửa sang lại thật tốt kí ức của nguyên chủ.
Người phụ nữ ban nãy tên là Lý Xuân Hoa, cũng là mẹ ruột của thân thể này. Còn cái người trẻ tuổi cao gầy kia là anh ba của Tô Mạn ,tên Tô Tam Trụ.
Lý Xuân Hoa cũng là một người ghê gớm không dễ chọc.
Khi còn nhỏ cha mẹ của bà chết hết,bị người thân bán cho một gánh hát,sau lại phát hiện ra không có cái thiên phú ca hát gì cả, tám tuổi lại bị đem bán cho nhà họ Tô để làm con dâu nuôi từ bé để lớn lên sẽ gả cho Tô Thiết Sơn. Nhưng bà không những không bị mẹ chồng ghét bỏ ,mà ngược lại mẹ chồng còn rất thương yêu che chở cho bà.
Bởi vì bà diễn kịch rất giỏi.
Lý Xuân Hoa đã từng kể lại cho nguyên chủ nghe mấy lần, bản thân nguyên chủ cũng vài lần thấy mẹ mình diễn kịch nên hiểu rất rõ. Ví dụ như mẹ ở trước mặt bà nội tỏ vẻ đáng yêu, là một người hiếu thuận, nhu nhược, so với con gái ruột chỉ hơn chứ không kém. Lâu lâu lúc đi ngủ đều giả bộ nói mớ, tay chỉ lên trời thề cả đời sẽ hiếu thuận với cha mẹ chồng. Bà Tô cũng không phải là người xấu, hơn nữa bị một phen thâm tình diễn kịch của Lý Xuân Hoa lừa đều nhanh chóng tin răm rắp. Lập tức tước bỏ vũ khí đầu hàng, đối xử với bà chả khác gì con gái ruột do mình sinh ra.
Sau đó dựa vào chiêu thức này để tiếp tục thu phục Tô Thiết Sơn, hoàn toàn nắm gọn chồng trong lòng bàn tay. Lúc bình thường bà hay giả bộ mình là người thâm tình, yếu đuối... Một người đàn ông thật thà như Tô Thiết Sơn sao có thể là đối thủ của bà được, bởi vậy cả đời này chỉ có thể răm rắp nghe theo lời vợ.
Tất nhiên ngoài trừ tài năng diễn kịch ra, Lý Xuân Hoa cũng sinh được liền tù tì ba trai hai gái cho nhà họ Tô. Con lớn Tô Đại Trụ, năm nay 25 tuổi, đã sớm cưới vợ là Lâm Tuyết Cúc ở đại đội Sơn Tiền cách vách. Vừa kết hôn đã sớm sinh được một đôi long phượng thai,hiện giờ hai đứa cũng đã được 5 tuổi, đứa tên là Tô Lai Hỉ còn đứa còn lại tên Tô Lai Nhạc. Bởi vì sợ đôi long phượng thai này dễ bệnh nên lấy tên gọi ở nhà là Hòn Đá và Cỏ Nhỏ.
Con thứ hai là Tô Nhị Trụ, 23 tuổi, năm kia cũng vừa mới cưới vợ là Tống Ngọc Hoa trong cùng đại đội. Thời điểm sinh hoạt năm ngoái có chút khó khăn, về sau sinh được một đứa con gái tên Tô Lai Mễ tên ở nhà là Gạo Kê Viên. Còn lại Tô Tam Trụ cũng đã 21 tuổi rồi , đáng lẽ năm ngoái cũng đã lập gia đình ,nhưng vì mùa màng đói kém , Lý Xuân Hoa không vui vẻ khi trong nhà có thêm một miệng ăn.Bởi vậy cho nên kế hoạch cưới vợ phải hoãn lại.
Mặt khác Tô Mạn còn có một chị gái tên là Tô Nhu Nguyệt, năm nay đã 18 tuổi, bởi vì có chút bản lĩnh nên có thể ở công xã học lên cao trung.
Còn bản thân Tô Mạn , vừa tròn 16 tuổi, thân thể suy yếu cộng thêm tính tình trầm mặc, chỉ học xong tiểu học liền thôi, ngày thường ở nhà phụ giúp làm việc nhà nông để tích được một cái công điểm.
Tô Mạn vừa nắm được đại khái thông tin của từng thành viên trong nhà, cuối cùng cũng đến được nhà họ Tô.