Thời điểm hai người bọn họ đi trong sân trường còn chạm mặt một ít học sinh vừa trở về từ bên ngoài. Mấy học sinh này người thì ôm sách vở, người ôm chồng tài liệu, nhìn sơ còn có chút giống phong cách của người thành phố. Đương nhiên chỉ có Quách đại đội trưởng mới tự nhìn thấy bọn họ có phong cách chứ vào trong mắt Tô Mạn thì không là gì cả.
Chỉ là cô tình cờ thấy được một người quen đang đi ở giữa đám người đó. Hiện tại Tô Mạn đã có thể thông qua kí ức của nguyên chủ để tiếp nhận một số người và việc. Tô Mạn cẩn thận hồi tưởng lại một chút ,liền dễ dàng nhận ra đây là chị gái của nguyên chủ tên Tô Thu Nguyệt.
Tô Thu Nguyệt lớn lên cao gầy, mặt mày cũng có nét thanh tú. Nhưng là hoàn cảnh bây giờ tương đối khó khăn nên không thể bồi dưỡng tốt được,bởi vậy miễn cưỡng cũng có thể gọi là ưa nhìn chứ không được coi là đẹp xuất sắc.
Tô Mạn cùng cô lớn lên có chút giống , cả hai đều được thừa hưởng gương mặt hao hao Lý Xuân Hoa, nhưng là tính cách thì hoàn toàn trái ngược nhau.
Nếu nói diện mạo của Tô Mạn thuộc loại ôn hoà nhã nhặn, thì Tô Thu Nguyệt lại thuộc về kiểu sắc bén lanh lợi.
Lúc này Tô Thu Nguyệt đi ở giữa đang thảo luận gì đó cùng bạn bè. Nghe mấy nữ sinh bên cạnh cười hì hì sau đó lâu lâu chêm vào một hai câu. Các cô không phải bàn về chuyện học tập mà đang nói đến việc bên trong cửa hàng bách hoá nhập về nhiều sản phẩm mới. Nào là váy áo, nơ bướm , đồ buộc tóc linh tinh các loại nghe qua có chút rối não.
Quách đại đội trưởng cũng nhìn thấy Tô Thu Nguyệt liền nói,”A, chị của cháu kìa, có muốn qua đó chào hỏi một tiếng hay không?”
Tô Mạn lắc đầu,” Thôi ạ, chị ấy còn đang vội vàng đâu. Với lại cháu muốn về sớm chút để ôn tập, nói vài lời cùng chị ấy lại chậm trễ thời gian, về sau vẫn còn nhiều cơ hội để nói chuyện.”
Quách đại đội trưởng cũng không có kiên nhẫn cùng nữ sinh nói chuyện tán dóc, vì thế cũng giả bộ không thấy rồi cùng Tô Mạn lướt ngang qua đám người bọn họ.
Ngược lại Tô Thu Nguyệt lại có cảm giác gặp được người quen. Chỉ là lúc quay đầu lại nhìn thì hai người ban nãy đã đi xa rồi, chỉ thấy được cái bóng dáng. Tô Thu Nguyệt cứ cảm thấy có khi bản thân mình nhìn nhầm.
Tô Mạn kia là một người kì quặc, không thích nói chuyện thân cận với ai, bình thường cũng không ra khỏi cửa nhà, bây giờ không có khả năng đi theo người khác ra đường.
“ Này,Thu Nguyệt, bạn nhìn gì vậy?”
Tô Thu Nguyệt thu lại ánh mắt quay lại cười nói,”Không nhìn gì hết, mình đang nghĩ sắp nghỉ học rồi, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian không được gặp mặt.”
Một nữ sinh tóc ngắn trong bọn cười nói:” Ai da, sao lại nói như vậy. Sao không thể gặp mặt được ? Chỉ cần bạn nói một tiếng chúng ta có thể đi dạo huyện thành chung. Thu Nguyệt nói đúng, dù chúng ta không có tiền mua cũng phải đi cho biết với mọi người, tránh để bọn họ nghĩ chúng ta là người nhà quê nha.”
Lập tức có một nữ sinh khác nói phụ hoạ,” Đúng vậy, không phải bạn nói bạn có quen biết với người ở cao trung huyện thành sao? Khi nào bạn mới mang chúng mình đi chào hỏi người kia, mình cũng rất muốn quen biết người huyện thành nha. Nghe nói đơn vị trong huyện thường xuyên tuyển nhân viên công tác, đến lúc đó cũng có thêm nhiều tin tức để liên lạc.”
Tô Thu Nguyệt nghe bọn họ nhao nhao hưởng ứng thì miễn cưỡng cười đáp :” Được, có cơ hội mình liền dẫn mọi người đi ngay.” Nói thì nói vậy chứ đương nhiên là không có miếng cơ hội gì rồi, bản thân cô còn chỉ dám nghĩ trong đầu,làm gì có khả năng quen biết với người ở cao trung huyện thành đâu. Người ta là người thành phố chính gốc, làm gì dễ chào hỏi rồi làm thân như vậy?
Nghĩ đến vừa nãy bọn họ cùng nhau đi lên huyện thành thăm thú một chuyến, trong lòng Tô Thu Nguyệt không khỏi mong chờ.
Nhưng mà hiện thực lại rất thất bại.
Hiện tại người trong nhà đều cho rằng cô đậu được cao trung, là có thể vào thành kiếm được một chức vụ để công tác. Nhưng tình huống thực tế đâu có đơn giản như vậy.
Những đơn vị trong thành đều là một cái động sâu không thấy đáy, cha mẹ người ta ai cũng là công nhân ,sau đó truyền lại chức vụ cho con cái tiếp nhận. Nếu không có gia thế thì phải dựa vào thực lực tốt nghiệp, sau đó thông qua lí lịch để xin vào. Dù cô là người duy nhất ở đại đội đậu vào cao trung nhưng ở huyện thành cũng có không ít học sinh đang theo học cao trung đâu.Đã vậy người có bằng tốt nghiệp cao trung muốn tiến vào trong xưởng còn phải thông qua kì thi tuyển chọn năng lực.
Tô Thu Nguyệt không có hộ khẩu trong thành, cũng chưa đủ tư cách để đăng kí tham gia kì thi tuyển chọn,đơn vị người ta cơ bản sẽ không nhìn trúng người như cô.
Tô Thu Nguyệt thường xuyên đi lên huyện thành để tìm hiểu tin tức, cũng biết huyện thành còn có rất nhiều cao trung sinh đang chờ sắp việc làm ở nhà đâu.
Chỉ còn có một năm nữa là phải tốt nghiệp rồi, hiện tại Tô Thu Nguyệt cũng không biết đến lúc đó làm sao ăn nói với người trong nhà nữa.
Sở dĩ bây giờ ngày nào cô cũng chạy vào trong huyện, cũng là vì ôm tâm lí nhặt được cái cơ hội. Nhưng vào tới trong thành rồi, ngoại trừ việc đi dạo trong cửa hàng bách hoá nhìn đồ đẹp các thứ thì Tô Thu Nguyệt cũng không biết phải đi tìm ai để xin giúp đỡ nữa.