Ở trên lớp ,Tô Mạn dùng phương pháp kể chuyện xưa để giảng bài cho bọn nhỏ. Chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai của đám nhóc không muốn đi học.
Những đứa ban đầu ngại không dám đi chỉ ở nhà chạy nhong nhong ngoài đường, bây giờ cũng có ý định đi học xem thử coi thế nào, có giống như lời đồn của mấy đứa kia hay không? Nếu không phải như vậy thì bọn nó nghỉ học mấy hồi.
Trước đây lớp học chỉ khoảng hơn hai mươi trẻ em. Bây giờ trong lớp như một cái tổ ong , phòng học không còn chỗ trống nào để chen lọt.
Rất nhiều học sinh còn muốn nằm bò lên cửa sổ để nghe giảng bài. Nhưng mà toàn bộ cửa sổ của phòng họp này có cấu tạo rất nhỏ,cũng chỉ có thể nằm sấp xuống hai người. Những đứa không còn chỗ để bò cửa sổ thì phải đứng ở bên ngoài lớp để nhìn vô, nghe được chừng nào hay chừng nấy.
Tô Mạn đối với chuyện này cũng không sốt ruột hay tỏ thái độ gì. Cứ mặc kệ bọn nhỏ đứng chen chúc để nghe giảng.
Bây giờ lúc Tô Mạn kể chuyện xưa sẽ luôn chừa lại một nửa. Mỗi ngày sau khi tan học cô sẽ kể cho bọn nhỏ một câu chuyện xưa.Tô Mạn chỉ kể phần đầu sau đó chừa lại phần sau để đầu giờ ngày mai kể tiếp. Điều này làm cho bọn nhỏ nằm ngoài cửa sổ rất sốt ruột, mỗi ngày đều hấp tấp nôn nóng chạy đi học.
Bây giờ bọn chúng cũng rất thông minh, biết ai tới sớm thì sẽ có chỗ ngồi, bởi vậy đứa nào đứa nấy rất tích cực, sáng sớm chạy tới trường để tranh chỗ ngồi.
Nhóm xã viên trong đại đội sau khi biết được thì khâm phục Tô Mạn không ngớt.Đám ranh con lì lợm này ngày thường ở nhà bọn họ còn không quản được, vậy mà bây giờ Tô Mạn có thể làm cho bọn nó yêu thích việc học, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.
Lúc sau, chờ cho bọn nhỏ có thói quen mỗi ngày đều đến lớp thì Tô Mạn lại nghiêm khắc yêu cầu bọn nó sửa miệng thay đổi xưng hô. Tô Mạn dặn bọn nhỏ phải kêu cô là cô giáo Tô.
Bây giờ bọn nhỏ đối với Tô Mạn là nói gì nghe nấy, vừa nghe cô nói phải sửa lại thì cũng gật gù làm theo ,không đứa nào có ý kiến gì.
Trừ cái này,Tô Mạn còn đem một số kiến thức học được ở hiện đại ra để dỗ bọn trẻ.
Ở thời đại này, giáo viên giảng bài vẫn theo nề nếp khuôn phép, chỉ chăm chăm dạy chữ sau đó bắt luyện chữ . Không giống sau này có nhiều tiết học ngoại khoá hay thủ công để dạy bổ sung. Mấy môn học này nhìn thì không có ích lợi gì nhưng lại giúp bọn nhỏ bớt khô khan khi phải học chữ và giúp tinh thần thoải mái hơn.
Tô Mạn mỗi ngày đều dạy bọn nhỏ ca hát, đương nhiên là mấy bài hát ở thời đại này.Tô Thu Nguyệt có sẵn một quyển ghi chép ca khúc ở nhà ,Tô Mạn liền tiện tay lấy học thuộc. Sau đó mỗi ngày cô lại dạy cho bọn nhỏ một hai bài đơn giản dễ nghe.
Lại dạy bọn chúng vẽ tranh, chơi trò chơi. Thế là khiến đám trẻ nhanh chóng mê mệt đến điên.Mỗi ngày trời chưa sáng mà mắt đã trông mong dậy đi học.
Lúc sau bọn nhỏ về nhà liền lải nhải cùng người lớn trong nhà , “Cô giáo Tô của chúng con nói, chỉ cần chúng con nhận thức được mười cái chữ to, thì sẽ dạy chúng con ca hát nữa đấy.”
“ Cô giáo Tô nói rồi, chờ chúng con học xong số đếm ,thì sẽ bày cho tụi con chơi trò chơi về số. Cô giáo Tô biết rất nhiều thứ, còn biết nhiều hơn so với giáo viên ở công xã. Giáo viên ở công xã chỉ biết dạy học chữ rất buồn chán.”
Một cách vô tri vô giác, mọi người cũng thay đổi cách xưng hô từ Nhị Nha sang cô giáo Tô lúc nào không hay. Ngày thường gặp mặt, lúc chào hỏi cũng kêu một tiếng “ Cô giáo Tô tan học rồi đấy à?”
Tô Mạn không cần xuống ruộng dãi nắng dầm mưa mà vẫn có thể tích đủ công điểm, việc này làm cho những người khác trong nhà họ Tô hâm mộ mãi không thôi.
Trước đây người mà bọn họ hâm mộ nhất là Tô Thu Nguyệt.
Bởi vì Tô Thu Nguyệt là học viên cao trung duy nhất của cả công xã. Tuy rằng ngày thường không được phân công điểm, nhưng sau này học ra sẽ có bằng cấp cao, nghe nói nếu về sau làm việc tốt thì còn có thể công tác ở trong thành phố. Lên đó rồi thì chỗ ở vừa hiện đại lại ăn lương thực tinh, hàng tháng được phát tiền lương, chân chính làm một người thành phố.Người nhà họ Tô chỉ có thể gắn bó với đồng ruộng này cả đời, bởi vậy cho nên bọn họ mới cực kì hâm mộ.
Đương nhiên chuyện tương lai Tô Thu Nguyệt vào thành thì còn phải chờ thêm một thời gian nữa, nhưng trước mắt tình huống của Tô Mạn đã đủ làm cho bọn họ đỏ mắt nhìn theo rồi.
Đặc biệt bọn họ phát hiện, sau khi Tô Mạn được đặc cách không làm việc nặng nữa, trên mặt dần dần tươi tắn hồng hào hơn rất nhiều.
Trước đây Nhị Nha cả người gầy yếu, mới trải qua có mấy ngày đã có thể so sánh bằng bọn họ rồi.
Lý Xuân Hoa vui vẻ khen hai câu:
“ Con gái của mẹ đúng là càng ngày càng có tương lai, người cũng rất có tinh thần.”
Tô Mạn biết rõ bản thân thay đổi được như bây giờ, ngoài nguyên nhân là không phải xuống ruộng làm việc. Còn một nguyên nhân nữa là do cô bỏ điểm thánh mẫu để đổi lấy thức ăn ngày ba bữa, ăn uống toàn đồ ngon lại làm việc nhẹ,dĩ nhiên thân thể sẽ ngày càng tốt lên.
Nhưng mà miệng cô vẫn nói lại cho có lệ , “Đây gọi là tâm sinh tướng đấy mẹ ạ. Một khi lòng bình thản an yên, thân thể tự nhiên cũng sẽ tốt lên. Mọi người cũng có thể giống như con, làm nhiều chuyện tốt một chút, tâm tình cũng sẽ tốt ngay thôi.”
Người nhà họ Tô :“……”