- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60
- Chương 22: Dạy học cho bọn trẻ
Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60
Chương 22: Dạy học cho bọn trẻ
Sau khi Quách đại đội trưởng đi, Tô Mạn mới hỏi hệ thống:
“ 789, đêm nay tôi kể chuyện xưa vẫn như cũ được xem là làm việc tốt có đúng không?”
789 phát ra thanh âm vui sướиɠ:
“ Đúng vậy, ký chủ à cô thật sự rất vĩ đại!”
“ Nếu vậy thì khen thưởng điểm thánh mẫu vẫn y như vậy.”
Trước kia mỗi lần cô giảng bài ở lớp xoá học mù chữ ,đều được tính là làm việc tốt. Mỗi ngày trung bình kiếm được khoảng tám điểm thánh mẫu.
Nếu tiếp tục tích góp lâu dài thì sẽ là một khoản thu cố định, miễn cưỡng cũng được coi là việc nhẹ lương cao.
789:”Đúng vậy... vẫn có khen thưởng.”
Trời ạ, cứ tưởng thế nào! Ai ngờ kí chủ vẫn là con người cũ không có gì thay đổi.
Vì thế trước khi bắt đầu làm việc buổi chiều, Quách đại đội trưởng đã đem tin này thông báo cho tất cả mọi người. Cũng nói luôn nếu ai có ý kiến gì thì có thể phản hồi.
Kết quả toàn bộ đội sản xuất không một ai có ý kiến gì.
Trời ơi, hai giờ được nghe chuyện xưa luôn nha, nghe xong là lúc về có thể trực tiếp ngủ ngon rồi. Quá thoải mái!
Có vài người trong nhà có trẻ con thì đối với sự sắp xếp này rất vừa lòng.
Trước đó còn lo lắng bọn trẻ trong nhà lớn lên mà một chữ bẻ đôi cũng không biết, bây giờ tốt rồi, mỗi ngày có thể đi học cùng với Nhị Nha để được tiếp thu tri thức.
Thấy mọi người không ai có ý kiến gì, Quách đại đội trưởng liền dõng dạc hô to:
“ Được, vậy tạm thời cứ an bài công tác của đồng chí Tô Mạn như vậy đi. Với lại, lớp học xoá nạn mù chữ cũng sẽ có sự thay đổi vị trí, dời sang chỗ quảng trường , chỗ đó rộng rãi , mọi người đông đủ. Làm vậy để ai cũng có chỗ nghe giảng mà không phải chen lấn mất trật tự.”
“ Được rồi!” Nhóm xã viên của đội sản xuất lập tức lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt.
Trái lại người nhà họ Tô sau khi nghe tin thì đứng hình, bất ngờ nhìn Tô Mạn đang đứng bình tĩnh ngay bên cạnh.
Nhị Nha cứ như vậy là được miễn làm việc ngoài đồng rồi?
Mỗi ngày không phải thức khuya dậy sớm ra ruộng, chỉ giảng bài vài giờ đã được tính công điểm?
Tuy rằng mọi việc đã được định ra như vậy, nhưng mà Tô Mạn cũng không có làm biếng, buổi chiều cô vẫn làm việc như bình thường để làm tròn công tác, điều này khiến cho đám người thím Ngưu và bà Cao đều tán thưởng không ngớt.
Thím Ngưu thì thầm nói với Tô Mạn:
“ Cháu như vậy cũng khá tốt, từ giờ không phải ra ruộng cực nhọc. Tranh thủ thời gian về sau không phải làm việc thì bồi dưỡng thân thể cho thật tốt, sau này mới có thể tìm được người tốt để gả đi nữa.”
Lời này của thím Ngưu là lời thật lòng. Gần đây bà cùng Tô Mạn tiếp xúc một thời gian, lúc sau bà phát hiện đứa nhỏ này ngoại trừ việc không thích thân cận với người khác thì điểm gì cũng tốt. Không quan tâm đối phương là ai, thấy việc liền giúp đỡ một tay, tuyệt đối không nói hai lời. Chính thím Ngưu cũng đã không ít lần nhận được sự giúp đỡ của Tô Mạn.
Cô gái có tấm lòng ấm áp lại nhiệt tình như vậy, thím Ngưu thật lòng hi vọng cuộc sống của Tô Mạn sẽ gặp điều tốt lành.
Người có lòng tốt hay giúp đỡ mọi người ắt sẽ được báo đáp.
Tô Mạn nhàn nhạt cười đáp lời:
“Chuyện này cháu cũng không chắc chắn được, có khi về sau mọi người không cần cháu nữa, cháu lại phải trở về làm ruộng thôi. Dù sao cháu cũng không phải chân chính là một cán bộ.”
Thím Ngưu nói,” Thím thấy cháu so với mấy người cán bộ kia cũng không kém chút nào.”
Tô Mạn nghe được lời này, trên mặt khẽ cười cười, không nói nữa.
Bắt đầu ngày hôm sau, Tô Mạn liền không cần phải đi làm việc. Chỉ ở trong phòng họp của đại đội, mỗi ngày dạy học cho bọn nhỏ. Đây cũng là việc dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bởi vậy trẻ con tới học cũng không được mấy đứa.
Đứa nhỏ lớn một chút thì đi theo cha mẹ ra đồng làm việc kiếm nửa cái công điểm, nhỏ hơn một chút lại ngại nên không muốn đi học. Tới chỗ này để học chỉ có một số ít bạn nhỏ năm sáu tuổi, lá gan cũng không lớn, người lớn sắp xếp sao thì nghe theo vậy.
Tô Mạn liền dạy cho bọn nhỏ một chút chuyện xưa đơn giản về thiếu nhi. Dù sao cũng không cần rất xuất sắc, đối phó với trẻ con như vậy là đủ rồi.
Sau khi kể xong một hồi chuyện xưa, Tô Mạn lên tiếng hỏi:
“Các con có biết vì sao cô lại kể cho các con nghe nhiều chuyện xưa như vậy không?”
Bọn nhỏ đều lắc đầu rồi đồng thanh đáp:” Không biết ạ.”
Tô Mạn lại hỏi,” Vậy các con có muốn biết tại sao không?”
Lúc này bọn nhỏ vội vàng gật đầu không ngừng.
“ Bởi vì cô rất yêu thích việc học tập nha. Chờ các con biết nhiều chữ, đọc được nhiều sách. Về sau các con muốn nghe chuyện xưa gì thì đều có thể tự mình đọc được, thậm chí còn có thể kể lại cho người khác nữa.”
Bọn nhỏ lập tức hai mắt toả sáng nhìn theo.
Thì ra đi học lại có chỗ tốt như vậy, bọn nó rất thích đi học nha!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60
- Chương 22: Dạy học cho bọn trẻ