Bình thường Tô Mạn ở nhà cũng không phải làm nhiều việc mấy, cùng lắm chỉ rửa vài cái chén rồi giặt quần áo của mình là xong.
Nghe được lời của Tô Mạn nói, Tống Ngọc Hoa lập tức liền đứng ra nhận việc:
“Nhị Nha, để chị giặt quần áo cho em.”
“ Không thể cứ làm phiền mãi một người được, mọi người đều được nghe chung thì phải chia sẻ công việc với nhau.”
Cả nhà lập tức nhìn về phía của Lâm Tuyết Cúc.
Dù sao mấy người đàn ông trong nhà cũng không thể giặt quần áo giúp Tô Mạn được, Lý Xuân Hoa là mẹ đẻ của cô thì càng không.
Lâm Tuyết Cúc dưới ánh mắt nóng bỏng của cả nhà đành phải lên tiếng:” ... Để con cùng Ngọc Hoa thay phiên nhau giặt đồ cho em ấy là được chứ gì?”
Tô Mạn lúc này mới nở nụ cười hài lòng,” Về sau con sẽ kể cho mọi người nghe nhiều chuyện, chuyện này thậm chí còn hay hơn mấy câu chuyện kể trong lớp học nhiều.”
Mấy ngày liên tục, Tô Mạn đều dạy cho nhóm xã viên cách viết tên của mình và ý nghĩa sau nó.
Một ngày sẽ giảng một cái tên, có khi hai cái.
Người được hỏi tên để giảng thì mừng như trúng vé số, người không được thì lại tiếc rồi mong chờ lần sau.
Trong đầu mọi người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ, nếu Tô Mạn có thể giảng nhiều thêm một chút thì thật là tốt.
Đã vậy số lượng người tham gia lớp học ngày càng nhiều, phòng họp không dư ra một chỗ trống nào, thậm chí có vài người còn phải đứng ở bên ngoài để nghe giảng.
Mọi người ai cũng đói bụng, ăn không đủ no, bây giờ còn không được thoả mãn tinh thần, trong lòng ai cũng đều khó chịu.
Cuối cùng nhịn không được lại chạy đi tìm Quách đội trưởng, xin cho thời gian dạy học của Tô Mạn được tăng lên.
Gần đây Quách đại đội trưởng cũng đi nghe kể chuyện xưa, đem chuyện này coi như hoạt động giải trí sau mỗi ngày làm việc. Trong lòng ông cũng rất muốn Tô Mạn có thể giảng nhiều hơn.
Nhưng vấn đề là Tô Mạn không phải là nhân viên hay cán bộ gì ở trong đội, ông là một đại đội trưởng không thể ra lệnh cưỡng ép người ta được.
Nói thật lòng,Tô Mạn nhà người ta ban ngày cũng làm việc như bao người, buổi tối còn phải lên lớp dạy học thật sự rất vất vả.
Đừng nhìn kể chuyện xưa mà thấy đơn giản, thực chất mất sức và phải suy nghĩ hơn là làm việc nhiều.
“ Chuyện này không dễ đâu, đồng chí Tô Mạn phải làm chung cùng mọi người. Khi tất cả tan làm thì cô ấy lại phải ở lại để chuẩn bị lên lớp giảng bài. Có ai sau khi ra về còn muốn vui vẻ làm thêm nhiều việc đâu? Người ta thân thể cũng không được tốt, nếu lao tâm lao lực quá sức xong ngất xỉu thì lại mệt hơn. Trừ khi toàn bộ đại
đội thống nhất đặc cách cho đồng chí Tô Mạn, để cô ấy không phải làm việc ngoài đồng nữa, chỉ cần tập trung vào công tác giảng dạy thôi.”
Đúng vậy ha, Nhị Nha nhà họ Tô lúc nhỏ bị sinh non, thân thể vẫn luôn không tốt.
Bởi vậy công việc trong đội lúc nào cũng phân công cho Tô Mạn việc nhẹ nhất.
Dù sao làm việc nhà nông cũng không được bao nhiêu, hay là dứt khoát chỉ giảng bài cho bọn họ luôn? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng không ai dám đứng ra nói cả. Ngoại trừ một người duy nhất là Hứa Căn Sinh, bởi vì dù sao ông cũng là đội trưởng cũ của cả đội.
“ Lão Quách à, tôi thấy chuyện này sắp xếp như vậy khá tốt. Hiện tại nhà nhà đều đói bụng cơm ăn không đủ no, tuy rằng không đến nỗi chết đói, nhưng cảm giác đó thật không dễ chịu. Nếu có thể nghe chút chuyện xưa để vực dậy tinh thần thì không phải quá tốt sao? Lại nói, thời xưa mỗi khi hồng quân ra trận đánh giặc, lúc nào chả phải mời đoàn văn công kể chuyện ca múa đâu? Bây giờ chúng ta làm vậy cũng không có gì quá đáng hay đòi hỏi cả.”
Quách đại đội trưởng nói:
“Mọi người có đồng ý với ý kiến này không?”
Hứa Căn Sinh cười đáp:” Cứ đi hỏi một chút là sẽ biết được đáp án ngay thôi.”
Quách đại đội trưởng vò đầu nghĩ nghĩ, lại lo lắng đến vấn đề khác, “Chỉ sợ đồng chí Tô Mạn không có nhiều chuyện xưa để giảng cho mọi người.”
“ Vậy ông cứ đi hỏi thăm Tô Mạn trước, nếu cô ấy đồng ý, vậy chuyện này không sai biệt lắm có thể định ra rồi.”
Vì thế giữa trưa sau khi tan tầm, Quách đại đội trưởng liền đi tìm Tô Mạn, sau đó hai người lại trao đổi nói chuyện một phen.
“ Hiện tại nhóm xã viên trong đội đều mong chờ có thể tăng thêm thời gian dạy học. Ý của mọi người là muốn cháu sẽ toàn tâm toàn ý dành thời gian để kể chuyện xưa, bởi vậy công việc tạm thời ở ngoài đồng cháu không cần phải làm nữa, mỗi ngày giảng bài hai giờ, cháu thấy có được không?”
Hai giờ giảng bài kể chuyện xưa thì không được ổn cho lắm.
Tô Mạn tự tin nói,” Cháu tin tưởng mình có thể làm được. Hơn nữa cháu cũng không muốn chiếm tiện nghi của đại đội. Những người khác đều làm cả ngày, cháu chỉ làm có hai giờ thì không hợp lí. Như vậy đi, vào ban ngày cháu có thể dạy học cho trẻ con trong đại đội, buổi tối lại giảng bài cho lớp xoá nạn mù chữ. Sắp xếp như vậy cũng coi như tạm ổn rồi.”
Quách đại đội trưởng vừa nghe liền cảm thấy hài lòng.
Như vậy thì quá tốt rồi, thời gian dư dả, ai cũng sẽ không bới móc gì được. Quan trọng nhất là bọn nhỏ cũng có thể đi theo Tô Mạn học chữ.
“Cứ quyết định như vậy đi!”