Bởi vì đi học được nghe kể chuyện, nên toàn bộ nhóm xã viên trong đại đội từ bài xích đều chuyển sang vô cùng mong chờ.
Ai cũng trông ngóng tan tầm sớm một chút để còn đi nghe chuyện.
Chờ đến buổi tối khi Tô Mạn bước vào phòng họp, cô phát hiện mọi người đang không ngừng chen lấn vào phòng, bên ngoài cũng có rất nhiều người đang đứng.
Tất cả đều sáng mắt lên khi thấy Tô Mạn đến.
Tô Mạn nhìn toàn bộ người trong phòng.
Bình thường dưới tình huống này chắc chắn cô sẽ giải tán cho bọn họ về bớt, sau đó sẽ giảng cho bọn họ sau. Nhưng bây giờ Tô Mạn lại làm lơ không nói gì.
Có tranh đoạt, chen lấn thì mới thể hiện được giá trị của cô không phải sao?
Chờ lúc Tô Mạn đứng trên bục, phòng họp ồn ào lập tức yên tĩnh lại.
“ Nhị Nha, cháu mau giảng bài mới đi, chúng ta mong cả ngày nay.” Có người hét lên.
Tô Mạn nghiêm túc nói,” Nơi này là lớp học, phải bảo trị sự yên tĩnh. Nếu không tôi duy trì sự yên tĩnh mất tận nửa giờ,vậy thì cũng hết cách không kể chuyện xưa được.”
Những người khác cũng không dám nói chuyện nữa.
Sợ chậm trễ thời gian, Tô Mạn sẽ không giảng bài mới. Bọn họ nghe những người hôm qua đi học nói lại , Nhị Nha tính tình rất cứng rắn, nói nửa giờ liền nửa giờ, thêm một chút cô cũng không đồng ý.
Tô Mạn ngẫu nhiên chọn vài người trong nhóm hôm qua đi học để kiểm tra bài cũ.
Để cho mấy người này đọc từng chữ sau đó phân biệt ý của ba chữ này.
Bọn họ nhanh chóng đánh vần từng chữ, lại chuẩn bị một hơi kể chuyện xưa.
Tô Mạn cười nói,” Chuyện xưa thì không cần khảo, có thể nhớ kĩ mấy chữ kia là tốt rồi. Rất giỏi.Vì khen thưởng mọi người, tôi quyết định hôm nay sẽ nán lại thêm mười phút nữa.”
Nghe vậy, phía dưới liền ào ào vỗ tay một trận.
Tô Mạn giơ tay ra hiệu,”Được rồi, hôm nay tôi sẽ giảng nội dung mới.”
“Lý...chữ này cũng có nguồn gốc của nó... tương truyền rằng...”
Đối với nhóm xã viên mà nói, trước kia đi học xoá nạn mù chữ thật sự là buồn tẻ làm bọn họ chỉ muốn ngủ gục, cảm thấy như bị dày vò. Sống một ngày mà không bằng một năm.
Nhưng hiện tại nghe Tô Mạn kể chuyện xưa, thời gian lại trôi qua nhanh chóng.
Giống như đã có tính toán từ trước, Tô Mạn ở trên vừa kể xong chuyện xưa thì cũng vừa lúc hết giờ tan học luôn.
Mọi người đều nghe chưa đã thèm.
Tô Mạn kể chuyện xưa rất hay, làm cho bọn họ cảm giác như lạc vào trong cõi mộng. Cái cảm giác này cũng giống như được tận mắt đi xem phim điện ảnh vậy.
Bây giờ chuyện xưa đã kể xong, điện ảnh cũng kết thúc, mọi người cảm thấy thời gian còn quá sớm.
“ Nhị Nha, nói tiếp đi, giảng bài mới nữa đi, chúng ta nghe còn chưa đã đâu.”
Tô Mạn lắc đầu,” Đại đội đã quy định thời gian, không thể nhiều hơn được. Bài cũ hôm nay nếu mọi người nhớ kĩ thì ngày mai tôi cũng sẽ dạy thêm mười phút. Đúng rồi, ngày mai chúng ta sẽ có một chút thay đổi nhỏ, lần này tôi sẽ chọn ngẫu nhiên tên của mọi người để giảng. Làm cho mọi người biết tên của mình viết như thế nào, cũng biết ý nghĩ đằng sau cái tên đó ra sao.”
Thật là mới mẻ. Tên của mình không phải chỉ đơn giản được đặt bừa thôi sao, chẳng lẽ còn có ý nghĩa gì ẩn đằng sau?
Phương pháp mới này của Tô Mạn, làm cho mọi người cảm thấy càng thêm hiếm lạ và mong chờ.
Lòng hiếu kì của mọi người được một phen trỗi dậy, bọn họ càng luyến tiếc không muốn rời đi.
Cho đến khi về đến nhà, vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được. Đến tận sáng vẫn còn suy nghĩ cuối cùng tên của mình có ý nghĩa gì?
“Haizzz, nếu Nhị Nha có thể có nhiều thời gian kể chuyện thì thật tốt, mỗi ngày có thêm thời gian để nghe.”
Lúc này ai ai cũng hâm mộ người nhà họ Tô.
Nhà họ Tô thật sướиɠ, được chung nhà với Tô Mạn, như vậy lúc nào muốn nghe kể chuyện cũng được.
Tô Mạn là người tốt như vậy, sao ở phương diện kể chuyện này lại không chiều lòng mọi người chứ... haizz.
Lúc này người nhà họ Tô cũng vây quanh Tô Mạn, muốn Tô Mạn tiếp tục kể chuyện xưa cho bọn họ nghe.
Trở về liền nhớ mãi không quên, cứ nhắc mãi với Tô Mạn.
Tô Mạn thở dài:” Số con đúng là vất vả mà, mỗi ngày đều phải làm công việc, còn phải vắt óc nghĩ ra chuyện xưa để kể cho mọi người. Hơn nữa, con rất đói bụng, mỗi bữa đều ăn không đủ no, kể chuyện xong muốn hoa hết cả mắt. Càng giảng càng thấy đói. Con biết mọi người sẽ không đau lòng cho con, nhưng con cũng tự thương bản thân mình nha.”
Lời này của Tô Mạn khiến người nhà họ Tô không có cách nào phản bác.
Không chỉ có Tô Mạn thấy đói, bọn họ cũng rất đói, chưa từng biết cảm giác được ăn một bữa no nê là như thế nào.
Bởi vậy sau khi tan tầm, mọi người ai cũng hạn chế vận động mà chỉ muốn đi ngủ cho qua ngày.
Nghe chuyện xưa cũng là một biện pháp để làm cho bọn họ quên đi cái đói.
Tô Mạn lại nói:
“ Hay là như vậy đi,nếu về sau trong nhà có thể giúp đỡ con một ít việc vặt, vậy con sẽ kể chuyện cho mọi người nghe. Thế nào?”