Trời xui đất khiến, hệ thống bị quấn vào một hố đen. Sau đó lưu lạc ở trong vũ trụ, cuối cùng thời điểm đi ngang qua địa cầu năng lượng không đủ, nhu cầu cấp bách là phải trói chặt được một ký chủ, vừa vặn đυ.ng phải trường hợp “ anh hùng cứu người” của Tô Mạn, vì thế nó ngay lập tức quyết định phải trói chặt được vị ký chủ lương thiện này. Ý đồ là dựa vào sự lương thiện của cô để bổ sung năng lượng cho bản thân.
Kết quả....
Hệ thống không có năng lượng như nước chảy bèo trôi, lại một lần nữa bị cuốn vào hố đen. Lần này còn có Tô Mạn liên quan cũng bị trở thành ký chủ xui xẻo.
Lúc sau vào được thời đại này, hệ thống vẫn luôn thúc giục cô làm chuyện tốt. Chỉ cần cô làm nhiều chuyện tốt thì nó sẽ có năng lượng đồng thời có thể thực hiện được nhiều công năng hơn.
Đáng tiếc Tô Mạn không thèm nghe lời nó,lúc này chuyện quan trọng nhất của cô chính là ăn cơm. Ăn no bụng rồi mới có sức lực để lo mọi chuyện được.
Cô vỗ vỗ đầu của chính mình,”Chờ tôi ăn được hai ngụm đồ ăn đã rồi nói tiếp. Nếu tôi không được ăn chút gì thì sẽ chết thêm lần nữa đấy, làm chuyện tốt gì gì đó thì cứ để tính sau đi.”
Khó trách nguyên chủ của thân thể này không chút do dự liền lựa chọn rời đi. Thể trạng của thân thể này rất kém, vốn dĩ chính là một đứa trẻ bị sinh non, thân thể không tốt sẵn rồi. Ở nông thôn cũng không có đồ bổ gì để ăn, có cơm ăn no bụng đã là tốt lắm rồi. Chẳng sợ người trong nhà sẽ tiếc một phần ăn của cô, nhưng là vẫn như cũ ăn không đủ no. Thân thể này cũng sắp đói chết rồi.
Hiện tại việc bức thiết nhất của Tô Mạn đó chính là ăn cơm, cô phải ăn thì mới có năng lượng để làm việc.
Mới vừa đi đến nhà ăn bên này, liền thấy một đám người vây quanh ở bên ngoài nhà ăn, còn có âm thanh cãi nhau ầm ĩ.
“ Các người đáng bị chém ngàn đao, khi dễ tôi là một bà già ốm yếu nghèo khổ, tôi sống còn có ý nghĩa gì? Tôi thật là đáng thương mà, từ nhỏ không có cha mẹ, bị đem bán làm con dâu nuôi từ bé, xã hội cũ đã khắc nghiệt, bây giờ xã hội mới cũng như vậy, các người ức hϊếp tôi, một ngụm cơm cũng không cho tôi lấy trước, tôi còn có hi vọng gì. Tôi muốn đi thủ đô để tố cáo các người khi dễ bần nông.”
Lúc này Tô Mạn không có ý định xem náo nhiệt, cô chỉ có suy nghĩ muốn nhanh chóng đi ăn cơm, nhưng người này cản trở đường đi làm cô cũng không chen vào được.
Thật vất vả mới chen lọt thì nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ lớn tuổi gầy yếu ,đang ngồi ở trên mặt đất khóc sướt mướt.
Trên người bà có một cái áo ngắn tay đầy mụn vá, trên đầu chùm một cái khăn vải màu xám, nhìn có chút phong cách của thời xưa.
Bà khóc như mưa, giống như rất tủi thân.
Chả hiểu sao cứ có cảm giác quen quen, Tô Mạn đang muốn tránh ra thì thấy bà ấy nháy mắt với cô.
Tô Mạn không phản ứng lại, lúc này một người đàn ông trẻ tuổi chen vào từ bên ngoài, người này cao gầy khuôn mặt rất giống người phụ nữ kia , chắc là hai mẹ con. Tô Mạn nhìn thấy người này cũng có cảm giác rất quen thuộc.
Người trẻ tuổi khẩn trương đi tới đỡ người phụ nữ lớn tuổi,” Mẹ, mẹ sao vậy, không phải đi lấy cơm ăn sao? Sao bây giờ lại ngồi dưới đất rồi?”
Thấy người phối hợp đã tới, người phụ nữ càng thêm khóc lóc sướt mướt,” Mấy người này khinh thường chúng ta tám đời là bần nông, thời điểm lấy cơm không cho mẹ đứng ở phía trước, ý định muốn cho nhà chúng ta ăn cơm thừa canh cặn, đến lúc đó chỉ còn chút đồ ăn dưới đáy nồi.”
Tô Mạn liếc mắt một cái đã nhìn thấu, thì ra hai người bọn họ hợp mưu diễn kịch.
Nhưng mà đối với loại chuyện này cô cũng không quan tâm, Tô Mạn cũng từ chối cho ý kiến, bởi vì từ trước đến nay cô là người không hay để ý đến những chuyện của người khác.
Nhóm xã viên vây xung quanh đối với hành động của người phụ nữ lớn tuổi cảm thấy rất bất mãn, chỉ trỏ vào bà ấy nhưng cũng không ai dám thật sự lên tiếng.
Tô Mạn thậm chí còn chú ý được, lúc mấy người này xì xào bàn tán còn nói nhỏ lại vì sợ cô nghe thấy.
Người trẻ tuổi kia sau khi nghe mẹ nói thì vội hét lên:
“Các người khi dễ mẹ của tôi, có phải nghĩ nhà của chúng tôi không có ai ra mặt làm chủ, nhà của chúng tôi có ba anh em, em gái lớn còn ở công xã cao trung đi học đấy. Cùng lắm thì bọn tôi sẽ lên công xã tố cáo các người coi thường trung nông.”
“ Ai coi thường trung nông, anh đừng có nói bậy.”
Một người phụ nữ trung niên cầm cái muôi đi ra, nhìn qua rất có tinh thần.
“ Dù sao nhà của chúng ta cũng là bần nông, nghèo nhất trong cả đội!” Người phụ nữ lớn tuổi ngồi dưới đất gạt lệ,” Hôm nay nếu không cho chúng ta lấy đồ ăn trước, chúng ta sẽ đi tố cáo các người khinh thường người nghèo.”
Tô Mạn:”.....” Lúc này cứ có cảm giác nghèo là một loại vinh quang.
Nhóm xã viên vây xem: “.....”