- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60
- Chương 17: Nỗ lực cống hiến
Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60
Chương 17: Nỗ lực cống hiến
Ngoài cửa, Tô Mạn đang đứng nói chuyện cùng Quách đại đội trưởng.
Vốn dĩ ban đầu Quách đại đội trưởng có chút hoài nghi năng lực của Tô Mạn, cũng sợ cô không thể nói được nhóm người trẻ tuổi kia. Nhưng là bây giờ ông thấy biểu hiện của Tô Mạn rất trầm ổn, khác hẳn mấy cô gái nhỏ bình thường.Điều này làm ông cũng phần nào yên tâm hơn rất nhiều.
“Chuyện này phải nói rõ, việc cháu dạy học sẽ không có thù lao gì.Trong đội của chúng ta rất nghèo, hiện tại lại thêm mùa màng không tốt, cho nên nếu cháu thật sự muốn dạy học thì phải cân nhắc cho kĩ.”
Lời này của Quách đại đội trưởng thật ra cũng không phải là nói dối. Bởi vì thiếu lương thực, năm rồi tết nhất lễ lạc trong thôn còn mời người tới biểu diễn, mấy năm nay cũng chưa mời được lần nào.
Cũng chỉ vì không có lương thực dư dả để chi trả cho các khoản này.
Mặt khác ,hai năm trước lớp học ở trong đội phải đóng cửa, cũng là do giáo viên muốn phát lương thực và tiền lương. Khoản chi tiêu này quá lớn đại đội không gánh được.
Lần này nếu không phải Tô Mạn nhấn mạnh là dạy miễn phí ,chủ yếu muốn giúp đỡ cho mọi người, ông cũng sẽ không phê duyệt ý kiến này đâu.
Đây cũng là lí do mà Quách đại đội trưởng chấp nhận để cho Tô Mạn dạy học, mà không đi mời người có kinh nghiệm tới.
Tô Mạn trịnh trọng nói, “Cháu chỉ nghĩ làm nhiều chuyện tốt,vì bà con xóm giềng giúp đỡ một chút.Không nghĩ lấy chỗ tốt gì. Nếu cháu đã chọn theo con đường tri thức thì cần phải học đi đôi với hành. Không thể có lỗi với sự bồi dưỡng của nhà nước được.”
“ Tốt, tốt, tốt” Quách đại đội trưởng vui vẻ gật đầu,” Nghe nói cháu còn tự học chương trình trung học?”
Tô Mạn gật đầu, “Đúng vậy,cháu còn tính toán lúc nào rảnh rỗi sẽ đi đến trường trung học bên kia để xin thi thử, có thể lấy được cái bằng tốt nghiệp cho mình. Trình độ của cháu bây giờ tuyệt đối có thể vượt qua bài khảo sát dễ dàng. Mấy cuốn sách giáo khoa mà chị cháu để lại ở nhà, cháu đều học xong hết cả rồi.”
Quách đại đội trưởng nói, “Được,nếu chuyện này cháu làm tốt, bác sẽ đi nói giúp cháu với công xã trung học bên kia.”
“ Đội trưởng, bác có nói hay không cháu vẫn sẽ làm tốt công việc dạy học. Nhưng nếu được như vậy thì lòng cháu cũng rất cảm kích bác.”
Quách đại đội trường rất hài lòng với thái độ của Tô Mạn.
Đầu năm nay, mọi người lúc nào cũng không được ăn đủ no, có thể có người vô tư cống hiến như Tô Mạn thật không dễ dàng gì.
Chờ sau khi Quách đại đội trưởng đi rồi, Tô Mạn mới vào phòng.
Người nhà họ Tô tò mò quấn lấy Tô Mạn để hỏi thăm vừa rồi cô nói chuyện gì với Quách đại đội trưởng.
Tô Mạn nhìn một vòng hết những người trong nhà, ánh mắt cực kì bình tĩnh.
“ Cũng chả có chuyện gì lớn, đại đội trưởng nói muốn mở một lớp xoá nạn mù chữ cho mọi người trong đội đến học, nhờ con đến làm giáo viên giảng bài.”
“ Cái gì, làm giáo viên giảng bài á?”
Người nhà họ Tô vẻ mặt ngạc nhiên.
Đặc biệt là mấy anh chị dâu, bọn họ không dám tin tưởng em gái nhà mình có thể có bản lĩnh này.
Cứ cho là thật đi nữa, thì người nhận công việc này phải là Tô Thu Nguyệt mới đúng... sao lại?
Nhị Nha muốn bằng cấp không có bằng cấp, muốn văn hoá cũng không có văn hoá...
Lâm Tuyết Cúc nhanh miệng hỏi:”Nhị Nha, họ có nói trả cho em lương nhiều hay ít không?”
Người nhà họ Tô đều tò mò nhìn Tô Mạn. Bọn họ đối với điểm này là quan tâm nhất. Lúc này đang thiếu thốn đủ đường. Nếu Tô Mạn đi ra ngoài làm việc, có thể có chỗ tốt được trả lương và lương thực các loại, vậy thì tốt quá rồi còn gì.
Tô Mạn mỉm cười nói,” Không được trả lương gì cả, đây là tình nguyện cống hiến cho cộng đồng.”
Lý Xuân Hoa ban nãy còn cảm thấy kiêu ngạo vì con gái giỏi giang, bây giờ nghe được lời của Tô Mạn nói liền sợ hãi kêu lên một tiếng:”Gì, không được trả đồng nào sao?”
“ Nhị Nha, em không phải bị ngu rồi đấy chứ?” Tô Nhị Trụ kinh ngạc kêu lên.
Tô Tam Trụ nói:”Nhị Nha, lần này anh cũng phải nói, em đúng là ngốc mà.”
Tô Mạn nghiêm túc nói, “Em đây là vì nhân dân phục vụ, là người có tư tưởng giác ngộ cao.Về sau những lời như vậy mọi người đừng nói ở bên ngoài, lỡ có ai nghe được,còn tưởng rằng nhà của chúng ta rất hẹp hòi.”
Lâm Tuyết Cúc cười lạnh nói:” Cái gì mà giác ngộ ở đây, là đồ ngốc rảnh rỗi thì có.”
Tô Mạn lạnh lùng nhìn Lâm Tuyết Cúc,” Có bản lĩnh thì chị nói như vậy trước mặt Quách đại đội trưởng đi, đứng ở đây nói làm gì?”
Lâm Tuyết Cúc đương nhiên không dám đi nói trước mặt Quách đội trưởng . Chỉ đứng đó bĩu môi,cảm thấy cô em chồng nhà mình càng ngày càng không bình thường.
Lý Xuân Hoa cũng định nói Tô Mạn vài câu ,nhưng nghĩ lại trước đó con gái đã nói hết tính toán của cô cho bà nghe rồi, bây giờ chỉ có thể nghẹn lại giữ ở trong lòng không nói ra.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60
- Chương 17: Nỗ lực cống hiến