Lúc này,trong nhà của đại đội trưởng Hứa Căn Sinh rất quạnh quẽ.
Hai người đang cầm tin mới vừa nhận được từ bên ngoài nhìn.Đây là tin do con gái lớn gửi lại đây. Bởi vì lúc trước con gái lớn gả xa, không có phương tiện để trở về, mấy năm nay liền thường xuyên viết thư gửi về nhà.
Nhưng là lão đội trưởng cũng không nhận thức được mấy chữ, cho nên ông đang tính toán để tạm ở đó rồi chờ rảnh rỗi lại nhờ một vị cán bộ đọc giúp.
Tô Mạn đúng lúc đi qua cửa nhà bọn họ,nhìn thấy vợ của Hứa Căn Sinh, liền hô một tiếng chào bà Hứa rõ to.
Vợ của Hứa Căn Sinh lập cức cười lên tiếng.
Mấy ngày nay Tô Mạn cũng giúp đỡ bà không ít, lần trước ở nhà kho, lúc lấy nông cụ cũng là nhờ cô đăng kí dùm bà.
Tô Mạn nhìn thấy bà cầm phong thư muốn đi ra ngoài, cố ý hỏi một câu, “Bà, bà đang định đi đâu ạ?”
“ Con gái lớn của bà vừa viết thư gửi về cho nhà, bà đang định cầm đi qua bên đại đội, hỏi nhờ người ta đọc dùm coi trong thư viết gì. Không biết chữ đúng là bất tiện mà.”
Tô Mạn nghe vậy, cười nói, “Nếu ông bà không ngại, cháu có thể đọc cho hai người nghe.”
Nghe Tô Mạn nói xong, ánh mắt của vợ Hứa Căn Sinh sáng lên.
Đúng rồi, Nhị Nha nhà họ Tô đã học xong tiểu học rồi.
“ Vậy có làm chậm trễ chuyện của cháu không?”
“ Chuyện nhỏ thôi ạ, không tốn sức gì đâu bà.”
Vì thế vợ của Hứa Căn Sinh không nói hai lời, liền lôi kéo Tô Mạn vào phòng.
Tô Mạn mở ra phong thư, sau đó thanh âm và tình cảm phong phú đọc nội dung trong lá thư.
Vợ của Hứa Căn Sinh nghe Tô Mạn đọc thư với giọng điệu tình cảm tha thiết , sớm đã lệ rơi đầy mặt.
Trước kia hai vợ chồng mỗi lần nghe tin trong thư cũng có kích động ,nhưng lại không giống như lần này.
Vợ của Hứa Căn Sinh gạt nước mắt nói,” Sao bà nghe cứ có cảm giác như thấy được con gái đang ở trước mặt mình vậy?”
Hứa Căn Sinh trong lòng cũng rất xúc động, sờ sờ khoé mắt,” Ít nhiều cũng là do công của Nhị Nha.”
Tô Mạn nói, “Đây chỉ là một chút chuyện nhỏ. Về sau nếu hai ông bà muốn tìm người đọc thư , thì cứ đi tìm cháu.Người bên đại đội đều rất bận rộn, như cháu vẫn còn có thời gian để nghỉ ngơi rảnh rang, chuyện này không chậm trễ gì, cứ để cho cháu.”
“ Được, về sau sẽ tìm cháu, cháu đọc rất hay.” Vợ của Hứa Căn Sinh vừa gạt lệ vừa nói “ Ai bảo ông già nhà này không biết chữ đâu.”
Tô Mạn nghe vậy, trong lòng chuyển động, lập tức nói, “Học chữ cũng rất nhanh. Nếu ông muốn học, cháu tìm thời gian rảnh rỗi dạy cho ạ. Chính mình biết chữ thì sẽ tiện hơn, sau này không cần phải nhờ vả ai nữa.”
Nghe được lời của Tô Mạn nói, hai vợ chồng già liền nhìn nhau.
Sau đó trên mặt có chút chột dạ.
Kỳ thật lúc trước trong đội cũng từng có lớp xoá nạn mù chữ , lúc ấy Hứa Căn Sinh cũng đi theo học. Nhưng đầu óc của ông chậm hơn so với người khác, như thế nào cũng không nhớ được mấy chữ, cuối cùng liền nhận thức một ít chữ đơn giản rồi thôi.
Cho nên vừa nãy nghe Tô Mạn nói có thể dạy ông ,ngược lại ông còn thấy ngượng ngùng. Người trẻ tuổi còn giỏi giang hơn mình, quá mất mặt.
Tô Mạn nói, “Thật ra gần đây cháu còn có ý định, chờ có cơ hội, muốn ở trong đội mở một cái lớp học bổ túc, giúp đỡ cho mọi người biết chữ.”
“ Cháu còn có cái ý tưởng này à?” Hứa Căn Sinh kinh ngạc hỏi.
Tô Mạn cười gật đầu, “Vâng ạ,tuy rằng cháu chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, nhưng lúc ở nhà cháu vẫn luôn học tham khảo thêm sách của chị , bây giờ đề của sơ trung cháu cũng có thể làm được rồi. Dạy cho mọi người biết chữ cũng không phải việc gì khó.Trước kia là do cháu thấy thân thể của mình không tốt, cũng không nghĩ sẽ lo chuyện bao đồng gì.Nhưng sau cháu đã nghĩ thông rồi, con người phải sống cả đời, cháu bây giờ làm một chút chuyện có ý nghĩa để góp thêm phần cống hiến.”
Hứa Căn Sinh cười khen, “ Tốt, rất tốt! Giỏi cho một người trẻ tuổi có thể suy nghĩ được như cháu.”