Ngày thứ hai, lúc bắt đầu làm việc Tô Mạn liền cảm thấy ánh mắt của người khác đối với cô có chút thay đổi.
Tô Mạn vừa đến sân đập lúa, bà Bạch hôm qua được cô giúp đỡ đang từ đằng trước lại đây, sau đó cầm thứ đồ gì đó trong tay ngoắc cô đi tới,” Nhóc con, ngày hôm qua cũng nhờ có cháu giúp đỡ bà, thứ này cho cháu cầm lấy ăn chơi.”
Nói xong dúi đồ vật vào trong tay cô rồi đi mất.
Tô Mạn cúi đầu nhìn thì thấy là hai củ khoai lang to.
Đây chính là đồ ăn tốt, lúc này khoai lang chỉ để dành dỗ bọn trẻ con trong nhà có cái ăn vặt, người lớn muốn ăn cũng thấy tiếc. Bây giờ là năm thiên tai, có đồ ăn cầm hơi qua ngày là tốt lắm rồi, lấy đâu mà trông mong vào việc được ăn ngon.
Tô Mạn cảm thấy đầu năm nay suy nghĩ của mọi người đều thật đơn thuần, cô chỉ tiện tay giúp đỡ một chút, người ta thế mà còn mang đồ tới để cảm ơn.
789 cũng bị làm cho cảm động, nó phát một biểu tượng rơi lệ đầy mặt để thể hiện cảm xúc của mình,” Ký chủ,con người ở chỗ này thật tốt bụng. Lại có thể nhận được lời cảm ơn chân thành. Cô biết không, ở thời đại kia của bọn tôi những hành vi báo ơn gì đó đều mất sạch từ lâu rồi. Ký chủ, có phải bây giờ cô đang rất cảm động hay không?”
Tô Mạn đem hai củ khoai lang cất vào trong túi ,định bụng xíu nữa sẽ lôi ra ăn sau,” Không, tôi không cảm động gì hết.”
789:”...” Đồ vô tâm vô phế! Sao hồi xưa nó lại nhìn trúng con người này chứ !??
..........
Lúc làm việc ở sân phơi, Tô Mạn vẫn luôn chủ động tìm cơ hội để giúp đỡ người khác. Đương nhiên cũng không phải việc gì cũng nhảy bổ vô đòi giúp, cô chỉ chọn một số việc tiện tay để làm. Vì sao lại như vậy ư? Không vì gì hết, chỉ là Tô Mạn cảm thấy nếu tích cực xông xáo quá thì bản thân sẽ rất vất vả, bởi vậy dù làm việc tốt nhưng vẫn phải có chọn lọc.
Chỉ cần có cơ hội tốt, cô sẽ chạy nhanh tới để dành lấy. Sự nhiệt tình của Tô Mạn làm cho nhóm người già phơi thóc cũng xem như hoàn toàn tin tưởng là cô muốn thay đổi.
Không mất mấy ngày, Tô Mạn cùng bọn họ ở chung một chỗ đều rất hoà hợp.
Tuy rằng cô vẫn như cũ không thích mở miệng nói chuyện ,cũng sẽ không nói mấy lời vui vẻ, nhưng mọi người đều cho rằng tính cách của vô vốn dĩ sinh ra đã là như vậy rồi. Chỉ cần Tô Mạn dùng hành động giác ngộ để chứng minh mình đã thay đổi là được. Dù sao thì tính tình của con người không phải ai cũng giống nhau.
Trong lúc đó,Tô Mạn đã âm thầm tích cóp được cho mình một khoản “ Tiền tiết kiệm” cũng kha khá.
Mấy ngày nay cô không ngừng ăn đến no bụng,lại còn dư khá nhiều điểm để dành cho mấy bữa tới. Điều này làm cho cô đối với tương lai cũng tràn ngập tin tưởng, không giống như lúc trước vất vả kiếm cho ra chuyện tốt để làm ,hiện tại có thể ăn ngày ba bữa no nê rồi.
Bây giờ vấn đề ấm no đã được giải quyết, trong mắt những người khác ai cũng đều cho rằng cô rất thích làm chuyện tốt. Bởi vậy dù bây giờ Tô Mạn lân la làm quen để giúp đỡ hai hộ gia đình kia thì cũng sẽ không ai nghi ngờ cô có mục đích riêng.
Thời cơ vừa đúng lúc.
Ngày thứ hai, tan tầm buổi chiều, Tô Mạn liền cố ý ở lại trễ rồi sau đó để ý thím Ngưu. Vừa phát hiện được mục tiêu,cô thả chậm bước chân đi theo ở phía sau bà.
Tô Mạn thấy thím Ngưu cầm rất nhiều đồ vật, không nói một lời liền đi qua đem đồ trên người thím Ngưu cầm bớt một nửa.
Thím Ngưu lập tức lộ ra vẻ mặt cảm kích.
Không thể nói quan hệ giữa người trong thôn không thân cận, nhưng là vô tình cũng sẽ chả có ai cảm thấy lấy đồ vật sẽ vất vả.
Không ngờ con nhóc này tâm tư lại cẩn thận như vậy, có thể nhìn ra được bà khiêng đồ vật này có chút khó khăn.
“ Nhị Nha, thím đã sớm biết cháu là đứa nhỏ thích giúp người rồi mà. Hiện tại cũng chả được mấy người trẻ tốt bụng giống như cháu. Về sau nếu có gì muốn thím hỗ trợ thì cứ nói với thím một tiếng.”
Tô Mạn cười cười. “Cháu chỉ nghĩ làm một ít chuyện tốt mà thôi.Không mong được hồi báo gì cả.”
Tô Mạn đối với người bên ngoài thì cư xử rất lãnh đạm, ngay cả giả bộ cũng còn thấy lười. Nhưng lúc ở trước mặt khách hàng của mình thì khác, cô sẽ nhập vai xuất sắc ,trở thành người nhiệt tình cởi mở ,ai gặp cũng thích.
Bây giờ cũng tương tự như vậy, Tô Mạn xem những người được giúp đỡ là khách hàng để đối đãi, tự nhiên vẻ nhiệt tình cứ thế bùng nổ rồi trơn tru bộc lộ ra.
Nụ cười đúng tiêu chuẩn này lại vô tình làm thím Ngưu hiểu lầm, bà lập tức có ấn tượng tốt với Tô Mạn. Trong lòng nghĩ thầm ,nhà họ Tô nhờ có Tô Mạn mà phần nào xoá bớt được mấy vết đen trong quá khứ rồi.
Mấy ngày kế tiếp, Tô Mạn lại chế tạo một ít cơ hội để tiếp xúc với thím Ngưu , khi thì giúp đỡ bà xới đất,tưới rau..., lúc khác lại cùng đi xách nước chung. Bởi vậy quan hệ của hai người càng thêm thân cận phát triển.
Cũng may ,bởi vì ngày thường Tô Mạn giúp đỡ cả những người khác, hơn nữa trong nhà thím Ngưu cũng không gì đặc thù ,cho nên cũng không có ai nghi ngờ gì cô. Mọi người ai cũng quý mến Tô Mạn, đặc biệt là những người đã nhận qua sự giúp đỡ của cô.
Chỉ có nhà họ Tô, nhất là chị dâu cả không hài lòng với việc Tô Mạn đi giúp người này.