Sau khi Lý Xuân Hoa theo Tô Mạn vào phòng, cô liền nhanh chóng giải thích nguyên nhân.
Trong lòng Tô Mạn đã sắp xếp tốt một cái kịch bản, thân thiết lôi kéo Lý Xuân Hoa ngồi ở cạnh mép giường, vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của bà,”Mẹ, mẹ xem thân thể con kém như vậy, vẫn luôn làm việc nhà nông cũng không phải kế hoạch tốt về lâu dài có phải không?”
Lý Xuân Hoa gật gật đầu, lúc này trong lòng có chút cảm động. Con gái đã bao lâu rồi không cùng bà thân mật nói chuyện.
“ Chuyện này cùng với việc con làm việc tốt thì có gì liên quan với nhau?”
Tô Mạn lại nói tiếp,” Có quan hệ rất lớn là đằng khác đấy mẹ, con nghĩ muốn đổi một cái công tác mới tốt hơn, nhưng lại không có chỗ dựa để nhờ vả, con còn có thể làm gì khác nữa ? Đương nhiên là phải đi lấy lòng quần chúng để làm cơ sở phát triển lên. Con nghĩ muốn nhân lúc mình còn nhỏ, hoàn toàn thay đổi ấn tượng của mọi người về con, qua một thời gian dài, nếu trong đội có gì tốt thì con sẽ đi tham gia tranh cử, mấy người bọn họ đều được con giúp đỡ chả lẽ lại không bầu chọn cho con?”
Lý Xuân Hoa thuận miệng liền nói, “Nếu là mẹ,mẹ cũng có thể không chọn con vậy. Dù sao chỗ tốt cũng đều nhận lấy hết rồi, ai thèm quan tâm nhiều làm gì? Chị của con đã nói ,có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đồ ngốc.”
Tô Mạn:”...Ít nhất vẫn sẽ gặp được mấy người ngốc đúng không?”
“ Ừ thì cũng có,” Lý Xuân Hoa cũng không phản bác hoàn toàn, vì dù sao thì bao nhiêu năm kinh nghiệm thân kinh bách chiến ở trong đội ,bà cũng cảm thấy có rất nhiều người rất ngốc.
Tô Mạn bất động thần sắc vỗ vỗ tay Lý Xuân Hoa, “Cho nên mẹ đừng đi tìm người ta đòi đồ vật hay phí cảm ơn gì nữa nha. Đều nghèo như nhau cả, có thể lấy được đồ gì tốt đâu.Ngược lại còn làm hỏng việc lớn của con. Con đây là đang thả mồi câu để bắt con cá lớn.”
Lý Xuân Hoa lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Cảm thấy con gái nhỏ nói chuyện rất có đạo lý.
Sau đó bà lại tò mò nhìn con gái của mình ,”Nhị Nha, sao đột nhiên con lại thông minh như vậy?”
Tô Mạn cũng không nóng nảy, trên mặt lộ ra biểu tình bi thương , “Con vẫn luôn suy nghĩ cân nhắc mọi chuyện,chỉ là chưa nói ra mà thôi. Thân thể của con không tốt, so ra kém chị cả,nhưng cuối cùng vẫn muốn có một cuộc sống tốt hơn một chút cho mình. Con biết, mẹ thích chị cả hơn là con...”
Lý Xuân Hoa:”...”Đừng nhìn ngày thường bà chơi xấu trước mặt người ngoài,rốt cuộc cũng chỉ là một người làm mẹ, ở trước mặt con của mình, bà tự nhiên là hoàn toàn thiệt tình, một chút tâm tư cũng chưa từng có.
Nghe được chính con gái mình nói ra lời này, trong lòng bà cũng rất hụt hẫng. Cũng cảm thấy có chút chột dạ, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy con gái của bà đột nhiên trở nên biết tính toán hơn thì có gì kì quái.
Ngẫm lại chính mình trước kia xác thật tương đối coi trọng con gái lớn.Bởi vì Tô Thu Nguyệt rất giống bà,còn đặc biệt có chủ ý, bởi vậy bà mới xem con gái lớn như chính mình mà kiêu ngạo đối đãi. Lúc này đối mặt con gái út, trong lòng bà có chút xấu hổ, nhưng là trong miệng vẫn không thể thừa nhận được, “Mẹ đương nhiên là thương hai con giống nhau ,chỉ là chị của con ngày thường nói nhiều hơn một chút ...haizz..về sau mẹ cũng sẽ thương con hơn. Con gái, đừng lo lắng nhiều,mẹ sẽ không đi tìm người ta đòi đồ vật nữa.”
Tô Mạn nở nụ cười, “Mẹ, chuyện này không thể nói cho những người khác. Bao gồm cả cha con , nếu nhiều người biết thì sẽ khó giữ bí mật được.”
Lý Xuân Hoa tất nhiên đều đồng ý nghe theo lời của Tô Mạn.Chính mình là một người mẹ không tốt thì thôi, sao còn có thể kéo chân sau của con gái mình được.
Nhìn thấy biểu hiện của Lý Xuân Hoa, trong lòng Tô Mạn cũng rất hài lòng. Sở dĩ cô dụng tâm như vậy cùng Lý Xuân Hoa thắt chặt tình cảm, đương nhiên là bởi vì cô muốn lung lạc ý chí của bà.
Cô nhớ rõ mình còn có một cái nhiệm vụ chính là xây dựng quan hệ gia đình hài hòa nữa.
Theo như những gì cô quan sát được, đồng chí Lý Xuân Hoa ở cái nhà họ Tô này chiếm một vị trí rất đặc thù. Chỉ cần lung lạc được phía của Lý Xuân Hoa, trên cơ bản thì cha Tô, anh ba Tô cũng không sai biệt lắm. Mấy người còn dư lại trong nhà kia cũng không khó để xử lí.
Nhưng mà đây mới chỉ là bước đầu của kế hoạch, không thể cứ như vậy một hai lần là sẽ hoàn toàn đả thông suy nghĩ của Lý Xuân Hoa được.Bởi vì dù ban nãy bà ấy nói vậy, nhưng thật ra trong lòng vẫn thương con gái lớn Tô Thu Nguyệt hơn. Nếu cô cùng với Tô Thu Nguyệt đồng thời nói chuyện, Lý Xuân Hoa tuyệt đối vẫn sẽ nguyện ý nghe lời của Tô Thu Nguyệt hơn là cô. Đây là một vấn đề liên quan tới thói quen.