Tâm tình của con người cũng rất kì lạ, nếu những người khác tới đỡ bà, bà lão cũng sẽ chỉ cảm thấy việc này thật bình thường, sau khi nói cảm ơn xong thì trong lòng cũng không có bao nhiêu xúc động.
Nếu những người bình thường thấy bà ngã mà không lên đỡ mới là chuyện kì quái .Nhưng đổi lại là người nhà họ Tô thì liền không giống nhau. Người chưa bao giờ làm chuyện tốt, không thèm để ý tới ai, bây giờ lại vẻ mặt thiện ý tới giúp đỡ người. Chính vì vậy lại càng làm cho người khác cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Bà lão vừa định nói lời cảm ơn với Tô Mạn ai ngờ cô liền nhanh chóng xoay người đi rồi.
Bà liền đối với xã viên đang đứng kinh ngạc ở bên cạnh nói:”Đứa nhỏ này, xem ra là người hiểu chuyện, cùng người nhà nó có chút không giống.”
Bà Thái cười nói,” Mới vừa rồi ở sân đập lúa, nó cũng nói muốn giúp bọn tôi thu dọn đồ đạc nông cụ các loại, tôi nhìn là đã thấy nhà nó tre già mọc ra măng non nha.”
Bà lão vừa được nâng dậy còn nói thêm,”Nhìn xem, làm chuyện tốt còn không để lại tên, nói đi là đi như thế đấy.”
Một người từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện tốt bây giờ lại đột nhiên làm, chuyện này cũng quá hiếm lạ đi.
Vì thế nhóm xã viên lại có thêm một đề tài để nói chuyện với nhau trong lúc rảnh rỗi, hễ trên đường gặp ai thì liền kể cho người đó nghe hôm nay Tô Mạn làm chuyện tốt như thế nào.
Những người khác trong nhà họ Tô tự nhiên cũng sẽ nghe nói tới.
Về đến nhà vừa buông xuống nông cụ ,là Lý Xuân Hoa vội tìm Tô Mạn để hỏi rõ chuyện này.
Tô Mạn lại nói,” Thuận tay giúp đỡ một chút mà thôi.”
Lý Xuân Hoa nghe xong lập tức vỗ tay một cái, vẻ mặt phấn khởi,” Vậy chuyện đó là có thật sao? Không được, bà Bạch vậy mà không biết điều, nhà chúng ta đã giúp bà ấy mà không thấy có chỗ tốt gì, mẹ sẽ đi tìm bà ấy đòi chút đồ vật coi như là phí cảm ơn thì mới được. Nhóm người này ấy mà,không thể giúp đỡ không công được. Nếu không bọn họ sẽ nghĩ nhà họ Tô chúng ta đều coi tiền như rác nữa!”
Vừa nói xong liền muốn đi ra ngoài thật.
Tô Mạn:”.....”
“ Hệ thống cảnh báo, cảnh báo, nếu chủ động hướng người bị trợ giúp muốn vật tư thì khen thưởng của hệ thống sẽ được thu hồi.”
“ Mẹ, chờ một chút đã.” Tô Mạn lập tức xông ra ngoài ngăn cản Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa hoảng sợ hỏi,” Con sao vậy?”
Tô Mạn nói, “Mẹ, mẹ đừng đi tìm người ta đòi đồ vật cảm ơn gì hết, con chỉ thuận tay làm chút chuyện tốt mà thôi, nếu người khác thấy được cũng sẽ đi lên hỗ trợ chứ không riêng gì con, mẹ đừng đi nữa.”
Ngược lại Lý Xuân Hoa cảm thấy không vui,” Không được, người khác là người khác, cùng nhà chúng ta không có giống nhau, nhà ta chắc chắn không thể giúp đỡ không công được. Chị của con đã nói rồi,nếu chúng ta làm chuyện tốt cho người khác, có khi bọn họ còn nghĩ chúng ta là đồ ngốc dễ lợi dụng nữa. Mẹ không thể chấp nhận được, con cứ mặc kệ mẹ.”
Lâm Tuyết Cúc luôn bất hoà với mẹ chồng mình, nhưng chuyện này lại qua nói đỡ giúp mẹ chồng, vừa ở cạnh uống nước vừa nói,” Em út,không phải chị nói em chứ,chuyện tốt này sao có thể làm không công được. Chị em đã nói vậy thì sẽ không hại người nhà họ Tô đâu.
“ Nhìn xem, chị dâu của con bình thường không biết lí lẽ như vậy bây giờ vẫn còn có thể nghĩ thông.” Lý Xuân Hoa lại muốn tiếp tục đi ra ngoài tìm bà Bạch đòi phí cảm ơn.
Tô Mạn nghe hai người bọn họ cứ luôn mồm nhắc tới Tô Thu Nguyệt ,thì cảm thấy sức ảnh hưởng của người này đối với các thành viên trong gia đình là rất lớn.
Xem ra muốn đứng vững gót chân trong cái nhà này thì phải đề cao thực lực và bản lĩnh của chính mình.
Cô liền duỗi tay ngăn cản Lý Xuân Hoa,” Mẹ, con làm như vậy là vì có mục đích riêng, mẹ cùng con đi vào nhà rồi con sẽ nói cho mẹ nghe.”
Nghe được lời này của Tô Mạn, Lý Xuân Hoa cũng không có tiếp tục đòi ra khỏi nhà nữa, chân mày chau lại thành một đoàn, sau đó dường như lại bừng tỉnh đại ngộ, bà đã nói,con gái do bà sinh ra sao có thể ngốc được, vì thế liền lôi kéo Tô Mạn vào trong phòng, còn không quên đuổi con dâu cả là Lâm Tuyết Cúc đi ra chỗ khác xa một chút, để tránh bị nghe lén.
Lâm Tuyết Cúc trộm xì một tiếng khinh miệt. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cha chồng mặt không biểu tình nhìn mình, lập tức nhanh chóng xoay người bỏ chạy.