🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đại Kiều vừa định chạy ra ngoài đã bị đồng bạn ngăn lại: "Đừng đi, sắp đến lúc chơi ma sói rồi."
Đại Kiều còn chưa ra ngoài đã bị kéo trở về.
"Tiểu Kỳ, cậu có muốn chơi ma sói không? Nhiều người chơi thì càng vui!"
Đường Tư Kỳ cười lắc đầu: "Không được, tớ còn phải làm việc."
"Làm việc? Cậu đi chơi mà còn phải làm việc? Cậu làm nghề tự do à?" Đại Kiều hiếu kỳ hỏi.
Đường Tư Kỳ gật đầu: "Cũng gần như vậy."
Sau khi chào tạm biệt mấy người họ, Đường Tư Kỳ trở về phòng, lấy máy tính bảng ra, bởi vì tầng 1 mọi người đang chơi ma sói, tầng 2 xem phim nên cô ngồi trong phòng vẽ.
Hôm nay vừa mới tới Thành Đô, vẫn còn mới mẻ với tất cả mọi thứ, nhân lúc này cô vẽ hết oa khôi, bánh đúc đậu, mì nước ngọt vừa mới ăn thành tranh, vì muốn vẽ bánh ngọt cung đình mà mỗi loại bánh cô cũng lấy một miếng nhỏ ra ăn.
Bánh Hạch đào rất thơm, là hương vị truyền thống nhất cô từng được ăn.
Hương vị bánh tiêu muối lại rất đặc biệt, cô chưa ăn vị như vậy bao giờ, chiếc bánh nhỏ nhắn, một lần có thể ăn hết cả cái, có mùi thơm của vừng và chút vị ngọt thanh thanh, hơn nữa nhân bên trong tràn ngập hạch đào, thơm vô cùng!
Cuối cùng là nhân vật chính – bánh Mille feuille, bánh này bên ngoài giòn, bên trong là lớp bơ mềm mại, các tầng hương vị phong phú, hơi có cảm giác giống bánh tart trứng, nhưng vị lại càng phong phú hơn bánh tart trứng, làm người ăn thấy vô cùng thỏa mãn.
Tất nhiên, bây giờ đã muộn, trước đó Đường Tư Kỳ còn ăn rất nhiều đồ, vậy nên cô chỉ dám cắn một miếng.
Với giá 2,5 tệ một miếng bánh, Đường Tư Kỳ nháy mắt cảm thấy với thu nhập của cô mà ở Thành Đô thì mỗi ngày ăn một miếng bánh Mille-feuille cũng không chết đói.
Mới nghĩ vậy Đường Tư Kỳ đã vỗ vỗ đầu, mình đang nghĩ linh tinh gì thế, mỗi ngày ăn một miếng bánh Mille-feuille mà không sợ béo chết à?
Cô đăng tất cả những bức tranh vẽ đồ ăn ngon lên topic mới trên Dianping: “Thành Đô – thiên đường của người ham ăn.”
"Aaaa, chủ post mới đăng hết topic Nam Kinh xong mà giờ đã đăng đến thành phố mới rồi! Đại đại đúng là cao sản như…"
"Thành Đô! Còn cả phố mà mị đi dạo ở Thành Đô nữa á á á!!!"
"Oa, chủ post đến Thành Đô của tui rồi! Rất muốn xem Thành Đô dưới bút vẽ của chủ post sẽ có hình dáng như thế nào!"
"Ha ha ha, oa khôi! Chủ post vẽ oa khôi ở Thành Đô của tui kìa!"
"Hức, hôm nay mới đi Văn Thù Viện xếp hàng mua bánh tiêu muối, buổi tối liền nhìn thấy đại đại vẽ bánh tiêu muối rồi! Mứt táo cao cũng ngon lắm đấy!"
"Ngồi đợi vịt nướng da ngọt tào phớ thịt bò gác chân gà bát bát."
"Mỹ thực Tứ Xuyên còn có bánh nếp gói lá, bánh dày, malatang, cơm tào phớ, đầu thỏ tê cay."
"Hahaha, mị cũng đến góp mấy món: hoành thánh long, mì gánh, há cảo Chung, đậu phụ ma bà, còn có mì ruột già và mì chưng thịt bò! Món mị thích nhất!"
…
Hướng đi của topic đột nhiên biến chuyển, đã biến thành chỗ bạn bè Tứ Xuyên chia sẻ mỹ thực Tứ Xuyên.
Dân mạng nơi khác dồn dập lấy sổ ra ghi chép, đợi sau này tới Thành Đô cũng sẽ đi check in theo nội dung topic.
Đường Tư Kỳ nhìn những bình luận này, cảm khái, ngày hôm nay đã check in được 3 món, không ngờ mỹ thực Tứ Xuyên nhiều như vậy, dân mạng cũng đề cử rất nhiều món ăn ngon, nghe tên đã thấy thèm, ngày mai cô nên ăn gì đây nhỉ…
Đăng bài xong, cô nằm trên giường vui sướиɠ suy nghĩ, đêm hôm đó còn nằm mơ mình đang ngồi trước một cái nồi rất lớn nhúng xiên.
Để dậy sớm, Đường Tư Kỳ còn đặt báo thức, nhưng cô lại dậy trước khi báo thức kêu.
Hơn nữa… Là do bị đói tỉnh
Sao lại bị đói tỉnh được chứ? Đường Tư Kỳ nằm trên giường nghĩ mãi không ra.
Nhưng mà đói thì tốt!
Đói là có thể ra ngoài check in món mới!
Đường Tư Kỳ phát hiện từ khi cô đến Thành Đô, thói quen ỳ giường mỗi buổi sáng đã tốt hơn rất nhiều, bây giờ cô có mong muốn rời giường rất mãnh liệt.
Dậy sớm là có thể ra ngoài ăn sáng nha!
Dân mạng đề cử nhiều đồ ăn ngon như vậy, hôm qua cô cũng nhìn thấy một quán mì rất đắt hàng, bây giờ chắc cũng mở cửa rồi, cô nhất định phải đi ăn thử xem mì gánh Thành Đô có hương vị gì.
Sau đó…
Đường Tư Kỳ rời giường rửa mặt rồi ra ngoài.
Hai mươi phút sau, Đường Tư Kỳ nhìn hai cái oa khôi trên tay, trầm tư.
Đã bảo ăn mì gánh cơ mà?
Sao cô lại mua hai cái oa khôi rồi?
Ờm… mới sơ ý một chút mà đã chệch đường ray rồi.
Aizzz!
Đường Tư Kỳ mặc kệ, cô cắn một miếng oa khôi, ngao, ngon quá!
Hôm nay cô vẫn mua oa khôi vị đường đỏ, tuy lúc ăn hơi phiền phức, phải cẩn thận không để đường đỏ rớt ra quần áo, nhưng mà ngon quá trời luôn!
Một cái khác là vị cô chưa thử, vị bánh đúc đậu.
Nếm thử một miếng, Đường Tư Kỳ tỏ vẻ bánh đúc đậu là vị cô thích nhất! Ăn vào miệng có cảm giác khác hẳn với bát bánh đúc đậu cô gọi hôm qua, bản thân cô càng thích bánh đúc đậu kẹp trong oa khôi hơn chút.
Chỉ là…
Ăn hết hai cái oa khôi, Đường Tư Kỳ lại no rồi…
Huhuhu, đã bảo là phải ăn thử món mới, đã bảo là phải check in mà…
Đường Tư Kỳ trở lại nhà nghỉ, đã có vài người đang chờ ở đại sảnh, nhưng mà vẫn chưa đến giờ, mọi người còn chưa đến đủ.
Đường Tư Kỳ liền ngồi ở đại sảnh, chuẩn bị nghiên cứu kỹ mỹ thực Thành Đô, đợi xem gấu trúc xong thì check in.
Sau đó, Đường Tư Kỳ vào B trạm (Bilibili), mở một video do uploader nước ngoài quay ở Thành Đô ra xem.
Đây là một thanh niên người nước ngoài tràn đầy sức sống, vừa bắt đầu đã nghe anh ta nói: "Cuối cùng tôi cũng tới Trung Quốc, tôi đã sớm nghe nói là Trung Quốc có rất nhiều đồ ăn ngon, vậy nên tôi đã lập kế hoạch dùng một năm này ăn hết cả Trung Quốc!"
Thanh niên tràn đầy sức sống thề son sắt lập flag (1).
(1) Lập flag: Từ ngữ mạng, ý chỉ đặt ra một mục tiêu nhưng kết quả lại không như mong đợi.
Lúc này, siêu nhiều đạn mạc lướt qua.
"Hahaha, vả mặt bằng thực lực!"
"Cảnh báo này thật thơm!"
"Chú ý! Một năm sau, người vẫn còn ở Tứ Xuyên!"
"Hai năm sau, người vẫn còn ở Tứ Xuyên!"
"Cười chết mị, kế hoạch dùng một năm ăn hết Trung Quốc, bốn năm sau vẫn đang ở Tứ Xuyên!"
"Má ơi, hahaha, có linh cảm người này không ra khỏi Tứ Xuyên được."
Đường Tư Kỳ che mặt cười, cô không có tư cách chê cười người ta, ban nãy cô cũng đi ăn lại oa khôi đấy thôi…
Cô để ý rằng người này ngoài Thành Đô ra thì còn đến không ít thành phố quanh Tứ Xuyên, lúc này đã đến giờ tập trung, Đường Tư Kỳ liền lưu lại uploader này, định quay về lại nghiên cứu cẩn thận.
Lúc này, người tổ chức chuyến đi chơi - Đông Phương nói với mọi người: "Cơ sở nghiên cứu gấu trúc rất lớn, mọi người có thể mang theo đồ ăn, tránh cho lúc đó đi lâu đói bụng."
Đường Tư Kỳ sờ sờ cái bụng no căng của mình, trong lòng vui vẻ, đi lâu đói bụng mới phải! Đói bụng rồi mới có chỗ ăn những món khác
Lát nữa cô phải đi nhiều một chút, đề phòng bữa sáng chưa tiêu hết mà đã đến bữa trưa.
Mọi người tập trung xong thì lần lượt lên hai chiếc xe minibus, xuất phát tới Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ ở ngoại ô phía Bắc thành phố Thành Đô, nghe nói ở Tứ Xuyên cũng có không ít khu bảo tồn thiên nhiên cho gấu trúc, nhưng mà những chỗ đó đều cách khá xa, nơi gần nội thành Thành Đô nhất và có nhiều gấu trúc nhất chính là nơi này.
Mọi người đều chưa từng đến Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ, vậy nên hỏi tài xế xem có bí quyết tham quan nào không, tài xế cười nói: "Chú không rõ lắm, nhưng mà nghe nói phòng sinh mặt trăng có rất nhiều người xếp hàng, lúc đông có khi phải đợi một hai tiếng."
Mọi người bèn bàn bạc, nếu không thì đi xem phòng sinh mặt trăng và mặt trời trước, sau đó lại quay ra xem nhân viên cho gấu trúc ăn.
Những lúc thế này, Đường Tư Kỳ thường sẽ ngơ ngác, tuy bây giờ cô có thể dựa theo chỉ dẫn đi tham quan, nhưng đến trong những cảnh khu kiểu này cô vẫn sẽ không tìm được đường.
Cũng may mọi người đi cùng nhau, không cần lo mình không biết đường.
Đến Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ, mọi người đi thẳng đến phòng sinh mặt trời trước, quả nhiên, chỗ khác chưa có bao nhiêu du khách thì nơi này đã có người xếp hàng, may mà bọn họ đến sớm, chỉ cần đợi vài phút là được vào tham quan.
Đường Tư Kỳ không ngờ, cô chạy tới đây vẫn chưa thấy gấu trúc khổng lồ mà thứ nhìn thấy đã nhìn thấy gấu trúc con vừa mới ra đời rồi!
Nhìn qua tường kính, cô thấy trong phòng nuôi dưỡng đặt mấy chiếc hộp nuôi dưỡng gấu con.
Trên đó có nhãn dán, ngày sinh là 4 ngày trước!
Vậy mà lại là gấu trúc con mới ra đời!
Đường Tư Kỳ không nhịn được mà ghé sát vào nhìn, gấu trúc mới sinh thật sự rất nhỏ! Giống như chuột con vậy!
Hơn nữa cả thân nó đều là màu phấn hồng, mắt vẫn chưa mở, trên người có lông tơ màu trắng, hoàn toàn không có lỗ tai đen và vành mắt thâm đặc trưng.
"Này… Ôm sai rồi à? Nhìn còn nhỏ hơn mèo nữa, không phải là chuột đấy chứ?"
"Aaa đáng yêu quá!"
"Sao cậu lại thấy nó đáng yêu thế, tôi lại thấy nó hơi xấu, sao lại xấu vậy nhỉ, gấu trúc mới sinh nhan sắc kém vậy ư?"
"Hahaha, bao giờ thì lông của nó biến thành màu đen nhỉ?"
Đường Tư Kỳ cũng thấy gấu trúc bản mini không đáng yêu như tưởng tượng, nhưng có thể xem ở khoảng cách gần như vậy cũng là trải nghiệm khó có được.
Cô lấy điện thoại ra, tắt flash rồi chụp một tấm.
Trong phòng sinh mặt trời còn có một con gấu trúc con mới sinh được 2 tuần, cũng được đặt trong hộp nuôi dưỡng, hình như nó đang tỉnh, tuy mắt vẫn chưa mở nhưng nhìn trông đã giống gấu trúc hơn mấy con còn lại nhiều, bởi vì cánh tay và mắt của nó đã mọc lông đen, có một chút dáng dấp của quốc bảo.
Mọi người ra khỏi phòng sinh mặt trời, sau đó lại không ngừng nghỉ chạy đến phòng sinh mặt trăng.
Bọn họ xếp hàng ở đây một lúc rồi được toại nguyện nhìn thấy mấy con gấu trúc con 2, 3 tháng tuổi sinh vào nửa đầu năm.
Nghe bảo mùa sinh sản tập trung của gấu trúc thường là tháng 7, tháng 8, vậy nên muốn xem gấu trúc con 2, 3 tháng tuổi thì nên đến vào mùa thu đông, khi đó sẽ có lượng lớn “Bánh trôi mè đen”, nửa đầu năm cũng có gấu trúc ra đời, chỉ là số lượng tương đối ít.
Đường Tư Kỳ khá may mắn, cô nhìn thấy bốn con ở phòng sinh mặt trăng, thời gian ra đời xấp xỉ nhau, hơn nữa còn là hai đôi sinh đôi!
Trong mắt Đường Tư Kỳ, bốn bé con này đều giống nhau như đúc!
Trong bốn bé “bánh trôi mè đen” này, ba bé đang ngủ rất đúng hàng đúng lối, cuộn mình thành một quả bóng, một bé còn lại lại không duy trì đội hình mà nằm bò ra, hai chân sau vắt thành hình chữ X.
Tư thế có độ khó cao đến vậy mà nó vẫn ngủ rất say.
"A a a a! Trời ạ, đáng yêu quá đi!"
"Tui không ổn rồi… Đáng yêu chết mất…"
"Tớ không muốn đi, ăn vạ luôn ở đây được không ạ?"
"Cơ sở nghiên cứu gấu trúc có thiếu người không? Tui muốn làm việc ở đây!!!”
Mấy người bạn đồng hành cũng liên tiếp kêu rên cảm thán.
Bonus ảnh mấy em gấu trúc đáng yêu nè: