Bữa cơm này mọi người đều ăn ấm cả bụng.
Hơn nữa những món này chứa thành quả lao động của bọn họ, làm bữa cơm này càng ngon hơn.
Rõ ràng là mới quen biết, giờ đây họ lại cùng nhau ngồi ăn cơm, giống như đã quen nhau từ lâu, cười nói vui vẻ, bữa ăn cứ vậy kết thúc.
Lúc đi, mọi người liên tục khen tay nghề cô Lý tốt.
Cô Lý cũng rất hài lòng, cười hớn hở tiễn bọn họ.
Đường Tư Kỳ quay về nhà nghỉ.
Hôm nay đã làm xong rất nhiều việc, lúc này về nhà nghỉ nằm lăn xuống giường, cô chỉ thấy cả người uể oải.
Nhưng mà…
Cô xem thông tin vé xem chung kết KPL trên điện thoại, tâm trạng vui vẻ.
Đối với người thích chơi game như cô, một trong những mong muốn chính là đến xem thi đấu trực tiếp.
Chỉ là trước đây vì không mua được vé và nỗi sợ ra ngoài mà ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi.
Không ngờ hiện tại có cơ hội nhận được vé…
Nhưng mà trận đấu này còn phải đến tuần sau mới diễn ra, nói cách khác, cô còn phải ở đây ít nhất 1 tuần.
Một tuần này phải tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ check in cố đô mới được!
Đường Tư Kỳ hít sâu một hơi, thầm cổ vũ bản thân rồi chìm vào giấc ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, Đường Tư Kỳ thức dậy ra ngoài.
Cô thấy anh chủ đang ngồi trước quầy lễ tân chơi game, cô suy nghĩ một chút rồi bước lên hỏi: "Anh chủ ơi, anh biết ở Nam Kinh có nơi tham quan nào có liên quan tới Chu Nguyên Chương không?"
Anh chủ ngẩng đầu, nhưng vẫn đặt sự chú ý lên điện thoại.
"Chu Nguyên Chương à, nhiều lắm…" Anh chủ vừa nói vừa thao tác trong game.
Đường Tư Kỳ nghe những địa điểm anh chủ kể, ban đầu cô còn mong đợi, sau đó lại thất vọng.
Những nơi anh chủ nói cô đều check in rồi.
"Vâng, cảm ơn anh." Tuy Đường Tư Kỳ không nhận được thông tin hữu ích nhưng vẫn nói cảm ơn.
Sau khi ra khỏi nhà nghỉ, Đường Tư Kỳ hít sâu một hơi, thôi vậy, cố gắng tìm xem.
Ôm suy nghĩ này, Đường Tư Kỳ tìm kiếm những nơi cô có thể check in
Không ngờ cô thật sự tìm được mấy chỗ, chỉ là chẳng biết vì sao, dù cô check in bao nhiêu thì hệ thống vẫn đánh giá là chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Làm Đường Tư Kỳ suýt chút nữa nghi ngờ có phải hệ thống hỏng mất rồi không!
Nếu không sao lại cho ra “n”, rốt cuộc cô phải check in bao nhiêu địa điểm mới được?
Hay là…
Có một chỗ nào đó cực kỳ quan trọng, cô để sót mất nên hệ thống không tính là hoàn thành?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Đường Tư Kỳ liền cảm thấy rất có khả năng này.
Đường Tư Kỳ trầm tư, nếu đúng là vậy thì cô phải cẩn thận tìm hiểu cuộc đời Chu Nguyên Chương, xem xem có sự tích quan trọng nào về ông mà cô vẫn chưa biết đến.
Nghĩ tới đây, Đường Tư Kỳ không đi dạo khắp nơi nữa, cô quay về nhà nghỉ dùng máy tính tra cứu tất cả sự tích về Chu Nguyên Chương.
Lần tra cứu này mất nguyên một ngày.
Ngày hôm sau, Đường Tư Kỳ sắp xếp rõ ràng các sự tích liên quan đến Chu Nguyên Chương, chỉ cảm thấy có hơi thất vọng.
Nửa trước cuộc đời ông có thể coi là một bộ sảng văn.
Nhưng phần cuối cuộc đời ông hình như có liên quan đến những huynh đệ đã cùng ông nam chinh bắc chiến khi xưa.
Lúc tuổi già, Chu Nguyên Chương hạ lệnh tru diệt mấy chục công thần khai quốc, trên mạng có rất nhiều bài phân tích, có người nói là bởi vì công thần làm xằng làm bậy, công cao lấn chủ, cũng có người bảo do con cháu của Chu Nguyên Chương không xuất sắc, làm ông cảm thấy giang sơn bất ổn, lời giải thích thường thấy nhất là sau khi Mã Hoàng Hậu tạ thế, đã không còn người dám khuyên nhủ Chu Nguyên Chương, làm tính tình ông càng ngày càng bạo ngược.
Dù nguyên nhân là gì thì ông vẫn chọn cách tru diệt các công thần giỏi công thành đoạt đất, chỉ còn sót lại vài tướng lĩnh giỏi thủ thành.
Nhìn từ góc độ này thì phần cô còn thiếu chính là phần liên quan đến những tướng lĩnh kia.
Quyết định xong, Đường Tư Kỳ một lần nữa nghiên cứu hướng dẫn du lịch Nam Kinh.
Ngày hôm sau, Đường Tư Kỳ theo hướng dẫn đi tới núi Tử Kim một lần nữa, đi qua nơi cô đào rau dại hôm trước.
Từ núi Tử Kim đi xuống phía Bắc, cuối cùng cô cũng thấy một hầm mộ quy mô không nhỏ.
Xung quanh cỏ dại um tùm, nếu không nhìn thấy tượng đá tương tự với Thần Đạo trong Minh Hiếu Lăng thì Đường Tư Kỳ đã không nhận ra đây là hầm mộ cổ đại.
Tốt xấu gì cô cũng tìm được đến nơi rồi.
Theo hướng dẫn, nơi này chính là mộ Thường Ngộ Xuân – tướng lĩnh thời nhà Minh.
Thường Ngộ Xuân, có lẽ đa số mọi người biết đến cái tên này trong “Ỷ Thiên Đồ Long ký”, là người đưa Trương Vô Kỵ đi Hồ Điệp cốc chữa bệnh và là người chứng hôn của Chu Chỉ Nhược.
Thế nhưng trên thực tế, ông là đại tướng triều Minh, cũng nổi danh như Từ Đạt, trong dân gian có rất nhiều người gọi ông là Chiến Thần.
Tiếp tục đi vào trong, quả nhiên thấy một tấm bia đá, bên trên viết Minh Hiếu Lăng - Minh công thần mộ•Thường Ngộ Xuân mộ.
Chính là chỗ này…
Đường Tư Kỳ nhìn bia đá, bởi vì vừa tra cứu sự tích liên quan đến Chu Nguyên Chương nên lúc nhìn nơi này cô thấy trong lòng có hơi phức tạp.
Lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được sự tồn tại của lịch sử.
Mà không phải mấy dòng chữ phải học thuộc lòng trong sách giáo khoa.
Bọn họ cũng từng là những con người ưu tú sống sờ sờ, có cảm xúc phong phú, ở thời đại đó họ cũng là thần thoại một phương.
Mà hiện tại, cô dùng hình thức du lịch, đi tới nơi này, nhìn dấu vết mà họ để lại, cô cảm giác như mình thấy được bóng người rong ruổi trên chiến trường, thấy được tư thái dũng cảm của ông năm đó.
Sau khi Thường Ngộ Xuân mất, Lam Ngọc - em trai vợ của ông dần dần thay thế ông, trở thành đại tướng bên cạnh Chu Nguyên Chương, có vai trò to lớn vào thời gian cuối thời Hồng Vũ. Nhưng chính danh tướng từng được Chu Nguyên Chương khen ngợi đó lại vì mưu phản mà bị giam vào lao ngục, chịu hình phạt lột da, khám nhà diệt tộc, khiến người ta vô cùng cảm khái, có không ít con cháu Thường gia liên lụy đến việc này, đến cả con thứ hai của Thường Ngộ Xuân cũng bị gϊếŧ vì liên quan đến án Lam Ngọc, thật khiến người khác phải than thở.
Đường Tư Kỳ lẳng lặng mà nhìn nơi này, rất yên tĩnh, trái tim cô đập mạnh, giống như đã nảy sinh cộng hưởng với lịch sử.
Lần này cô không còn tham quan như cưỡi ngựa xem hoa nữa mà bình tĩnh cảm nhận mảnh ghép cuối cùng trong thời kỳ cuối cuộc đời Chu Nguyên Chương.
Một lúc lâu sau, cô thở dài một hơi, lấy điện thoại ra check in.
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ check in trạm thứ hai – Nam Kinh, thuộc chủ đề "Hành trình lục đại cố đô”.]
Lần này check in thành công!
Đường Tư Kỳ thấy vô cùng bất ngờ, lần này lại thật sự thành công!
"Vậy nên đúng là phải tìm được mảnh ghép cuộc đời Chu Nguyên Chương mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ư?" Đường Tư Kỳ nhỏ giọng hỏi.
Điện thoại hiện lên thông báo.
[Không phải, n có thể là là một số bất kỳ, nhiệm vụ check in lần này không nhất định phải bắt cô hiểu rõ và check in theo quỹ đạo cuộc đời hoàng đế này mà là muốn để ký chủ cảm nhận được sự cộng hưởng giữa du lịch và lịch sử.]
Đường Tư Kỳ ngơ ngác, suy nghĩ một lúc mới hiểu, n không phải con số cụ thể.
Lúc nào cô cảm nhận được sự cộng hưởng đó mới là lúc hoàn thành nhiệm vụ.
Thiết lập này… đúng là trâu bò.
Đương nhiên cũng có nguy hiểm, nhỡ cô mãi vẫn không hiểu ra thì sao?
[Vậy thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ làm ký chủ hiểu.]
Được rồi… Hệ thống check in này đúng là lợi hại hơn tưởng tượng của cô không ít.
Nhiệm vụ hoàn thành, Đường Tư Kỳ cũng chậm rãi xuống núi, vừa đi cô vừa lấy điện thoại ra mở bản đồ da dê.
Cô không hề quên, mỗi lần hoàn thành một giai đoạn đều sẽ nhận được gợi ý về phần thưởng.
Lần này cũng không ngoại lệ, lúc cô mở bản đồ da dê quả nhiên xuất hiện gợi ý thứ hai.
[Chúc mừng ký chủ đã mở khóa gợi ý thứ hai liên quan đến rương cấp SSS: Có hơi tròn.]
Đường Tư Kỳ:???
Gợi ý quỷ quái gì đây?
Kết hợp với gợi ý “màu xanh lam” lần đầu tiên, màu xanh lam có hơi tròn, cô hoàn toàn không nghĩ ra được đó là thứ gì!
Đường Tư Kỳ nghĩ muốn trọc đầu, cô quyết định dùng chiêu cuối: hỏi chị Độ (1).
(1) Ý là Baidu – công cụ search của Trung Quốc
“Thứ gì tròn tròn có màu xanh lam?”
Kết quả tìm kiếm: mũ xanh, cúc áo, chậu nước, lót ly, đệm dựa…
Đường Tư Kỳ: Orz.
Cô từ bỏ suy nghĩ.
Tuy gợi ý rất đểu, nhưng tốt xấu gì cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tưởng như không thể nào hoàn thành được này.
Cô bỗng thấy vui mừng, mừng vì dạo này chứng thích trì hoãn của cô tốt hơn rất nhiều, vậy nên lúc nhìn thấy “n”, phản ứng đầu tiên không phải là bỏ cuộc mà là nghĩ cách hoàn thành.
Mà lợi ích đạt được cũng rất rõ ràng.
Cách trận chung kết KPL chỉ còn mấy ngày, Đường Tư Kỳ lại gia hạn thêm thời gian ở nhà nghỉ, làm anh chủ vui muốn chết, lập tức áp dụng khuyến mãi 30% của phòng 4 người để gia hạn phòng cho cô, Đường Tư Kỳ thấy ngại, chủ động nói: "Hay là em dọn sang phòng 4 người nhé ạ?"
Anh chủ cười híp cả mắt: "Không cần không cần, tiểu sư phụ cứ ở phòng đơn đi, nếu băn khoăn thì cứ kéo anh thêm mấy trận, giờ anh đã mười sao rồi, em ở thêm mấy ngày chẳng phải sẽ… haha"
Có gà mờ nào không có giấc mơ vương giả chứ?
Dạo này anh ta đều hạnh phúc muốn bay lên trời, gặp ai cũng khoe khoang đẳng cấp vương giả của mình, để bảo vệ mười sao mà bình thường anh ta chỉ chơi bằng nick phụ, chỉ khi có tiểu sư phụ kéo mới dùng nick chính, chỉ sợ mấy sao không dễ kiếm được này bị anh ta chơi mất hết.
Đừng nói là ở nhiều thêm mấy ngày, tiểu sư phụ ở thêm cả tháng cũng không vấn đề gì!
Đường Tư Kỳ không từ chối, đúng là ở trong phòng đơn hiệu suất vẽ tranh của cô cũng cao hơn, chỉ cần rảnh rỗi thì chơi game kéo anh chủ là được.
Thật ra anh chủ chơi không tệ, ít nhất không kéo chân, nếu như đồng đội phát huy ổn thì cơ bản Đường Tư Kỳ đều có thể đưa anh chủ bay.
Trong những ngày ở Nam Kinh đợi trận đấu, ngoài lúc lên mạng học vẽ tranh thương mại ra, Đường Tư Kỳ còn nhận đơn vẽ nhân vật, là đơn do một khách hàng trước đây giới thiệu, bởi vì khách hàng vội vã muốn cô hoàn thành trong vòng nửa tháng, còn kèm cả hình chibi, tổng cộng 5 bức, Đường Tư Kỳ báo giá 400 tệ một bức. Vậy là thời gian này cô lại có công việc để làm.
Cứ vậy, Đường Tư Kỳ cuối cùng cũng chờ đến trận chung kết KPL giải đấu mùa xuân!
Hôm đó Đường Tư Kỳ đặc biệt đến trung tâm thể thao Olympic ở sân vận động có thể chứa cả chục nghìn người từ sớm, ở hiện trường đã có rất nhiều người đang xếp hàng, có người nói, hôm nay có hơn chục nghìn người đến hiện trường xem chung kết KPL.
Giờ Đường Tư Kỳ mới hiểu được vé của cô quý giá đến mức nào.
Nhiều người đến xem như vậy mà cô lại được ngồi ở hàng thứ hai!