- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt
- Chương 6
Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt
Chương 6
Sau khi ăn xong, Lạc Tuấn Bảo vào phòng xem hoạt hình, Đường Tư Kỳ ở trong bếp giúp Từ Thiên Ngưng dọn dẹp.
“Tư Kỳ, chị xem vòng bạn bè của mẹ chị, thấy bà ấy với mẹ em cùng đăng ký một đoàn du lịch tên Tịch Dương Đỏ, mấy ngày sau sẽ đi.” Từ Thiên Ngưng cười nói.
Quan hệ của hai nhà rất tốt, chỉ là 2 người đều cãi nhau với người nhà, không mấy khi về, nên cũng ít khi nói đến chuyện ở nhà.
Đường Tư Kỳ vừa nghe cô nhắc tới mẹ, hơi nhăn mày, nhưng vẫn nói: “Cũng tốt, mẹ em đi du lịch chắc là chịu tha cho em rồi, sao bố em lại không đi nhỉ?”
Từ Thiên Ngưng cười nói: “Nhà em trồng nhiều hoa thế, chắc là bố em không nỡ mấy cây hoa của ông đấy.”
Đường Tư Kỳ gật gật đầu: “Đúng rồi.” Nói đến bố mình, Đường Tư Kỳ thở dài: “Từ Thiên Ngưng, chị biết không, mấy hôm trước em còn mơ ác mộng thấy bố gửi cho em một thùng tài liệu thi công chức, chị nói xem vậy là sao đây.”
Cô vừa dứt lời, liền thấy Lạc Tuấn Bảo gian nan kéo thùng giấy chuyển phát nhanh từ trong phòng ra.
“Đường Tư Kỳ, suýt nữa thì cháu quên mất, dì có hàng nè.”
Đường Tư Kỳ không hiểu ra sao, bước qua, cầm dao trên bàn lên mở thùng giấy, vừa thấy đồ bên trong thì sắc mặt cũng thay đổi, tự giễu nói: “Hóa ra không phải ác mộng mà là giấc mơ thành sự thật.”
Từ Thiên Ngưng kinh ngạc nói: “Bố em gửi tài liệu ôn thi cho em thật à?”
Đường Tư Kỳ lấy một tờ giấy ở trong thùng ra: “Chả lẽ lại không, chị nhìn này, giấy do đích thân bố em viết: Kiếm nhờ mài mà sắc, mai chịu lạnh mà thơm. Tư Kỳ, hy vọng con cố gắng nỗ lực, năm nay thi đậu công chức.”
Lạc Tuấn Bảo thò đầu vào nhìn, bên trong là mấy quyển sách vô cùng dày.
“Thân luận…… Đề thi thật…. Đường Tư Kỳ, sách này nói về cái gì vậy ạ?” Thằng bé tò mò hỏi.
“Sao dì biết được…… Dì cũng không muốn biết.”
Trong đầu Đường Tư Kỳ vang lên BGM bi đát: Cảm giác gió cát đau khổ thổi rát khuôn mặt……
Cô tiện tay cầm băng dính trên bàn lên, dán kĩ thùng hàng vừa mở lại.
“Tạm thời để đây đã, sau này em lên Xianyu bán mấy quyển sách này đi.” Đường Tư Kỳ nhanh chóng quyết định.
Từ Thiên Ngưng đứng bên cạnh cười: “Thật ra bố mẹ em vẫn rất quan tâm đến em.”
Cô không thể lửa cháy còn đổ thêm dầu, vậy nên nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Đường Tư Kỳ rũ mắt, thấp giọng nói: “Bọn họ đúng là rất quan tâm em, nhưng em không muốn quay về với sống cuộc sống họ sắp xếp sẵn, thi công chức hoặc đến ngân hàng làm việc, cưới một người thành thật, cứ như vậy yên ổn trôi qua một đời. Em cũng không biết bản thân muốn gì, chỉ là em biết rõ đó không phải cuộc sống mà em mong muốn……”
“Chị vẫn thấy chú là người dễ nói chuyện, mấy tháng này em không về, cũng ít liên lạc với bố mẹ, giờ thừa dịp mẹ em không ở nhà, em về nói chuyện cẩn thận với bố đi, đấy gọi là tiêu diệt từng bộ phận.”
Đường Tư Kỳ rụt cổ như đà điểu, từ chối: “Lúc trước bố em chê công việc của em không ra gì, mấy tháng rồi em cũng thật sự không có tiến triển gì, thu nhập chả bao nhiêu, thôi vậy, về nhà lại chọc bố em chê trách nữa.”
Cô ngẩng đầu: “Được rồi, đừng nói chuyện của em nữa, chị thì sao?”
Đường Tư Kỳ nhìn về phía phòng ngủ, thấy Lạc Tuấn Bảo đã về phòng xem hoạt hình, lúc này cô mới hạ giọng hỏi: “Chị vẫn đang căng thẳng với gia đình à?”
Từ Thiên Ngưng cũng cúi đầu thở dài: “Aizz, tình huống của chị em cũng biết mà. Lúc trước chị mặc kệ bố mẹ phản đối mà nghỉ học, lấy chồng xa, sinh Tuấn Bảo. Sau lại không màng phản đối của bọn họ mà ly hôn, một mình nuôi Tuấn Bảo. Mấy năm này…… chị phản nghịch quá nhiều lần, mâu thuẫn với bố mẹ cũng ngày càng sâu.”
Thấy cô khổ sở, Đường Tư Kỳ nhịn không được nói: “Thiên Ngưng, em thấy chị thật sự rất giỏi, một mình chị buôn bán, còn chăm sóc Tuấn Bảo, thật không dễ dàng gì.”
Nhắc tới Tuấn Bảo, ánh mắt Từ Thiên Ngưng càng trở nên dịu dàng: “Lúc chị ly hôn cũng thấy như trời sập, thấy bản thân cùng đường hết lối, chống đỡ không nổi nữa rồi. Tuấn Bảo là niềm an ủi, là động lực của chị, vì thằng bé, chị sẽ sống thật tốt. Bây giờ những ngày tháng khó khăn nhất đã qua rồi. Tư Kỳ, em cũng thế, rồi sẽ càng ngày càng tốt, em cứ cố gắng vẽ, chị tin có một ngày cô chú sẽ chấp nhận sự lựa chọn của em.”
Đường Tư Kỳ nghe xong lời này, cảm xúc ngổn ngang, Từ Thiên Ngưng nói lúc cô khó khăn may mà có Tuấn Bảo, còn cô thì may mắn có bạn thân Từ Thiên Ngưng ngay lúc mơ hồ nhất.
Hiện giờ tuy công việc buôn bán của Từ Thiên Ngưng đã tốt hơn trước nhưng cô ấy vẫn phải chăm sóc con trai. Sau khi dọn dẹp bát đũa, Đường Tư Kỳ về phòng, nhịn không được nghĩ: Nếu cô vẽ tranh có thể kiếm nhiều tiền hơn thì tốt, vậy thì có thể chia sẻ gành nặng với Từ Thiên Ngưng nhiều hơn……
Chỉ là làm họa sĩ toàn thời gian không hề dễ dàng, cô làm mấy tháng, fans trên Weibo mới được có 3 chữ số, hầu như không có mấy tương tác, cũng không biết trong số đó có bao nhiêu fans ảo, người không nổi tiếng nhận đơn hàng rất khó khăn, mấy ngày trước không dễ gì mà được một đơn vẽ cổ phong thì cô lại trì hoãn để lỡ mất.
Đường Tư Kỳ thở dài, không thể vội vàng nhất thời, trước đó cứ viết bài đánh giá cửa hàng đồ cổ Gia Thúc đi.
Cô mở điện thoại, nhìn những đồ vật ẩn chứa cảm giác niên đại trong ảnh, Đường Tư Kỳ không nhịn nổi xúc động muốn vẽ tranh minh họa cho chúng.
Bút pháp nhẹ nhàng, màu sắc ấm áp, ánh mặt trời chiếu vào cửa tiệm, tấm poster những năm 20, 30, tem của những năm 50, cốc tráng men của thập niên 60, phích nước nóng của những năm 70, những viên bi thập niên 80, truyện tranh thập niên 90, còn có chú chủ hàng ngồi giữa rất nhiều đồ vật, cúi đầu cầm chiếc máy ảnh kiểu cũ, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng.
Không biết ngồi vẽ mất bao lâu, lúc cô hoàn thành đã là đêm khuya, cô ngáp một cái, vươn vai, đăng nội dung và hình minh họa lên Dianping, sau đó đánh răng rửa mặt lên giường đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Đường Tư Kỳ bị tiếng điện thoại rung đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, mới 8 giờ! Bình thường cô có thể ngủ đến 12 giờ.
Cô đang định ngủ tiếp thì điện thoại lại rung.
Đường Tư Kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành mở khóa màn hình.
“Chúc mừng ký chủ, bài đăng về sạp mì Bà Lão của ký chủ tính đến 8 giờ được tổng cộng 55 lượt thích, 20 lượt chia sẻ và 65 bình luận, hệ thống khen thưởng 50 đồng vàng, tổng tài sản hiện tại: 50 đồng vàng “
“Chúc mừng ký chủ, bài đăng về cửa hàng đồ cổ Gia Thúc của ký chủ tính đến 8 giờ được tổng cộng 20 lượt thích, 8 lượt chia sẻ và 30 bình luận, hệ thống khen thưởng 27 đồng vàng, tổng tài sản hiện tại: 77 đồng vàng “
“Chúc mừng ký chủ học được kỹ năng bóc tỏi, khen thưởng 10 đồng vàng, tổng tài sản hiện tại: 87 đồng vàng “
“Chúc mừng ký chủ, nhờ luyện tập mà kỹ năng vẽ tăng, sau khi đánh giá năng lực tổng hợp của ký chủ hiện tại, ký chủ đã thăng cấp đến lv2, ký chủ có thể đổi các vật phẩm lv2 tại Cửa hàng Đồng Vàng.”
Cơn buồn ngủ của Đường Tư Kỳ bay mất trong nháy mắt.
Cái gì!
Hôm qua cô tập trung vẽ tranh, không chú ý đến thông báo của hệ thống, hôm nay vừa ngủ dậy đã thấy hệ thống khen thưởng cho cô 87 đồng vàng!
Hôm qua 10 đồng vàng mua được 5 cân tôm hùm đất, vậy mà hôm nay có tận 87 đồng vàng!
Đúng là được lời lớn!
Đường Tư Kỳ thấy bản thân như đang nghe được tiếng va chạm của đồng vàng, nếu cứ như vậy thì chả mấy chốc cô sẽ thành phú bà rồi?
Chỉ tiếc là đồng vàng không thể trực tiếp đổi thành tiền mặt, nếu không thì…… Hahahaha!
Không ngờ vẽ tranh 2 ngày liên tiếp còn được thăng cấp, cô mở giao diện cá nhân xem cấp bậc:
“Họ tên ký chủ: Đường Tư Kỳ
Tuổi: 25
Nhóm máu: O
Cung: Thiên Bình
Thành phố đang sống: Thượng Hải
Trạng thái: Rất tốt
Kỹ năng sinh tồn: Cực kém
Năng lực xã giao: Cực kém
Kỹ năng khác: Kém (chỉ có kỹ năng vẽ)
Số đồng vàng: 87
Cấp bậc: Người kém cỏi thi thoảng bước chân ra khỏi nhà”
Đường Tư Kỳ:……
Mô tả năng lực không thay đổi tí nào, chỉ có cấp bậc từ trạch nữ kém cỏi thành người kém cỏi thi thoảng bước chân ra khỏi nhà ……
Cô kém cỏi chỗ nào!
Không phải tranh minh họa cô đăng vẫn có nhiều người thích đấy à!
Đường Tư Kỳ lười tranh cãi với hệ thống, bây giờ cô có đồng vàng, ban nãy hệ thống đã nói có thể trao đổi hàng hóa lv2, không biết có thể đổi được cái gì đây.
Cô nhanh chóng mở Của hàng Đồng Vàng, hàng hóa lv1 là rau dưa, trái cây, đồ tươi sống và cơm hộp, hàng hóa lv2 là mấy loại đồ dùng hàng ngày, thậm chí còn đổi được cả đồ diện gia dụng.
Chỉ là…… đắt quá trời!
Sau khi vui vẻ, Đường Tư Kỳ lập tức phát hiện thăng cấp thì số lượng đồng vàng cần để đổi hàng hóa cũng tăng theo.
Một cái máy giặt cửa trước cần 50.000 đồng vàng, một cái đệm cao su nhập khẩu từ Thái Lan cần 13.000 đồng vàng, ngay cả một cái nồi cơm điện của thương hiệu nổi tiếng cũng mất 7000 đồng vàng.
Không mua nổi……
Đường Tư Kỳ ôm tia hy vọng cuối cùng, lọc ra những sản phẩm đang được khuyến mãi.
Hôm nay đồ ngọt được khuyến mãi!
Một cái bánh black forest (1) 20cm đổi mất 10 đồng vàng, bánh mousse anh đào (2) 26cm đổi mất 15 đồng vàng, bánh kem chocolate hai tầng (3) 33cm cũng chỉ mất 20 đồng vàng.
(1) Bánh black forest:
undefined
(2) Bánh mousse anh đào:
undefined
(3) Bánh kem chocolate hai tầng:
undefined
Hời quá đi!
Tuy mỗi loại chỉ đổi được một cái nhưng nhìn ảnh cũng biết ăn rất ngon, cô xem danh sách cửa hàng, vậy mà còn có cửa hàng nổi tiếng Thượng Hải dạo gần đây – cửa hàng bánh kem Mod!
Phải biết, một cái bánh black forest 20cm của cửa hàng này có giá tận 300 tệ!
Lần này được hời to rồi!
Có kinh nghiệm mấy lần trước, hơn nữa giờ cô có đồng vàng, không cần phải đến cửa hàng mới ấn đổi nữa mà trực tiếp đổi luôn.
Không ngờ hệ thống lại ra thông báo.
“Rất xin lỗi, hệ thống kiểm tra đo đạc phát hiện ký chủ thời gian dài không vận động, dẫn tới việc có rất nhiều mỡ bụng, không thể đổi các sản phẩm bánh kem, muốn giải khóa loại hàng trên, mời liên tục xếp thứ nhất vòng bạn bè về số bước đi bộ đi được trong 1 tuần.”
Đường Tư Kỳ trợn tròn mắt, vậy mà còn có thứ cô không đổi được!
Hệ thống chê cô lắm mỡ bụng không cho cô ăn bánh kem!
Hức!
Thật sự không thể nhẫn nhịn!
Không phải chỉ là số bước đi bộ đứng nhất trong vòng bạn bè thôi à!
Từ sau ngày nào cô cũng ra ngoài là được chứ gì?
Hôm nay không đổi được đồ ăn, Đường Tư Kỳ tiếp tục xem mấy đồ gia dụng đang được khuyến mãi.
Đường Tư Kỳ liếc mắt một cái liền nhìn trúng một món đồ.
“Bộ bàn ghế trẻ em cao cấp có thể điều chỉnh độ cao, có đi kèm đèn học và giá sách, khuyến mãi có thời hạn, chỉ cần 120 đồng vàng!”
Cô vừa nhìn đã rất thích bộ bàn ghế trẻ em này, tuy rằng so với các sản phẩm khác, cái này có khuyến mãi cô vẫn không mua nổi, nhưng cô vẫn muốn đổi lấy bộ bàn ghế này.
Phòng cô đang ở trước đây là phòng của Tuấn Bảo, từ sau khi cô chuyển đến, Tuấn Bảo chuyển sang ở cùng phòng với mẹ, không gian hoạt động của thằng bé bị cô lấy mất, mấy chuyện như chơi trò chơi, viết viết vẽ vẽ cũng chỉ có thể làm ở phòng khách.
Ánh đèn phòng khách hơi tối, Đường Tư Kỳ luôn lo rằng như vậy không tốt cho mắt của Tuấn Bảo, muốn mua cho thằng bé bộ bàn ghế học tập, chỉ là loại tốt cũng tốn hơn 1000 tệ, loại có cả đèn học và giá sách này thì phải mấy nghìn tệ.
Bộ bàn ghế này thiết kế rất tốt, có thể điều chỉnh độ cao, tương lai Tuấn Bảo lớn hơn vẫn dùng được.
Chỉ là, bây giờ cô chỉ có 87 đồng vàng, nếu muốn đổi thì phải nhanh kiếm thêm 33 đồng vàng, thời hạn khuyến mãi có khi là 0 giờ, có khi sẽ sớm hơn, trước kia cô đã từng nếm trải cảm giác vì trì hoãn mà để mất đơn đặt hàng, hôm nay nhất định không thể để lỡ mất bộ bàn ghế trẻ em này được.
Tạm thời hệ thống không có nhiệm vụ mới, cô bèn lấy bài đăng lúc trước đã đăng ở Dianping để đăng lên các trang mạng xã hội khác, cô lấy tên tài khoản giống với tên tài khoản Weibo: Cùng Kỳ Ngắm Nhìn Thế Giới.
Lúc trước cô đăng ký Weibo là để dễ nhận đơn hơn, chỉ là từ khi cô trở thành họa sĩ toàn thời gian đến nay, rất ít khi đăng tác phẩm của mình lên Weibo, vậy nên lượng fans chỉ có hơn 100 người, sau khi cô đăng bài lên các trang mạng xã hội, cô lại đăng ảnh mình vẽ sạp mì bà Trần và cửa hàng đồ cổ Gia Thúc lên Weibo, coi như là nơi lưu trữ tác phẩm.
Hy vọng có thể được càng nhiều người biết tới, đến lúc kết toán hệ thống có thể cho cô nhiều đồng vàng hơn.
“Chúc mừng ký chủ nhận được nhiệm vụ mới: Mời đến check in và trải nghiệm 5 trò chơi ở công viên giải trí Thân Tử Bảy Màu, khu Mẫn Hành, thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 3 tiếng.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt
- Chương 6