Chương 57: Không có con vịt nào còn sống ra khỏi nơi đây

Đường Tư Kỳ tiếp tục đi dạo trong viện bảo tàng, sau khi quay lại khu trưng bày đặc biệt, cô phát hiện ở đây có một triển lãm mới: Triển lãm giày của phi tần hậu cung.

Cái này thú vị đấy!

Tuy khu vực triển lãm này không lớn, nhưng có trưng bày giày của phi tần các đời còn được bảo tồn đến ngày nay.

Đáng tiếc là không có giày của Mã hoàng hậu thời Hồng Vũ.

Nhưng lại có trưng bày loại giày có liên quan đến Mã hoàng hậu: giày đầu phượng.

Ở triển lãm, những đôi giày khác đều đẹp đẽ xa hoa, mà đôi giày đầu phượng này trông lại đơn giản hơn nhiều, Đường Tư Kỳ vừa thấy nó có liên quan đến Mã hoàng hậu thì lập tức nghe giới thiệu.

Hóa ra bắt đầu từ Nam Đường cho đến thời Minh Thanh, phụ nữ có tục bó chân, chỉ là Mã hoàng hậu có bàn chân to, sau khi gả cho Chu Nguyên Chương, cũng vì bàn chân to này mà xảy ra không ít chuyện khôi hài.

Có người nói khi đó quốc sự vừa mới ổn định, Mã Hoàng Hậu lén lút xuất cung xem hoa đăng vào ngày hội Nguyên Tiêu, trong lúc vung tay nhấc chân, không cẩn thận lộ ra một đôi chân to, làm mọi người kinh ngạc thốt lên.

Sau khi hồi cung, hoàng hậu vô cùng ảo não, thậm chí trong chợ trời còn lưu truyền đoạn kịch “Để lộ đôi chân”, Chu Nguyên Chương thương hoàng hậu, ngày hôm sau liền bảo thợ thủ công làm một đôi giày đặc thù cho Mã hoàng hậu.

Mũi giày nhọn, tạo cảm giác như giày của phụ nữ bó chân.

Loại giày này được gọi là giày đầu phượng.

Đôi giày đầu phượng này của viện bảo tàng không phải văn vật, mà đến từ An Thuận - Quý Châu.

Trước đây Chu Nguyên Chương điều bắc chinh nam, phái không ít đại quân bình định, sau khi chinh chiến thì đóng quân ngay tại chỗ. Người nhà của đại quân mang theo kiểu giày thịnh hành nhất kinh thành lúc bấy giờ, vậy nên giày đầu phượng bắt đầu từ Mã hoàng hậu trong cung được lưu truyền tại An Thuận – Quý Châu cho tới nay.

Nghe xong giới thiệu, Đường Tư Kỳ thấy tình cảm của Chu Nguyên Chương và Mã hoàng hậu lúc đó rất sâu đậm, thân là Hoàng Đế, không chỉ không chê hoàng hậu chân to, trái lại còn vì nàng mà tạo ra một loại giày lưu truyền tới nay, cũng được xem là một giai thoại.

Đường Tư Kỳ thật vất vả tìm được đoạn lịch sử có liên quan đến Chu Nguyên Chương, cô lập tức thử check in

[Rất xin lỗi, vì đôi giày này không phải văn vật nên không thể nhận được kim cương.]

Aizzz… Lại không được, tuy không phải văn vật nhưng giày đầu phượng là minh chứng cho tình cảm phu thê, sao lại không thể check in?

Đường Tư Kỳ tiếc nuối ra khỏi khu trưng bày.

Đi hết một vòng bảo tàng Nam Kinh, Đường Tư Kỳ hài lòng rời đi, tuy là sau đó không tìm được thêm cơ hội check in nhận kim cương nhưng như vậy cũng không tệ, cô đã có viên kim cương, hơn nữa còn biết có thể thử check in Đại Ân Tự, Đường Tư Kỳ định rời bảo tàng Nam Kinh, đi ăn lấp bụng ở gần đó rồi đến Đại Ân Tự.

Không ngờ cô nhận được một tờ rơi ở cửa viện bảo tàng.

[Dương kịch “Mã nương nương”, cảm nhận sự nhân nghĩa của Mã hoàng hậu qua vở kịch truyền thống kinh điển này.]

Đường Tư Kỳ:!!!

Oa, thật đúng lúc!

Lúc dạo khu trưng bày di sản văn háo phi vật thể, cô đã được xem đoạn ngắn của “Bạch Xà truyện”, vậy nên có hứng thú với dương kịch, không ngờ còn có vở kịch tên “Mã hoàng hậu”, phải xem mới được!

Không giống trước đó, đây là vở kịch được trình diễn chính thức ở nhà hát kịch di sản phi vật thể, cần tốn 30 tệ tiền vé, Đường Tư Kỳ trả tiền, vào trong nhà hát kịch đợi xem biểu diễn.

Để tránh việc nghe không hiểu, Đường Tư Kỳ còn tìm phụ đề của “Mã nương nương” trên mạng, vừa xem vừa đọc.

Vở kịch này kể chuyện một họa sĩ dâng tặng Chu Nguyên Chương một bức tranh Quan Âm Tống Tử đi chân trần, bởi vì Chu Nguyên Chương vô cùng mẫn cảm với thân thế của mình, đến mức làm người khác giận sôi, khi thấy bức tranh này, ông bèn cho rằng họa sĩ đang châm chọc ông xuất thân bình dân, Chu Nguyên Chương giận không chịu được, một hai muốn chém đầu họa sĩ.

Sau khi Mã hoàng hậu biết chuyện, bà bèn giả trang làm dân nữ, xuất cung cứu giúp họa sĩ nhưng bị thị vệ bắt vào cung, Mã hoàng hậu dùng thân phận dân nữ, quay lưng với Chu Nguyên Chương, lấy tình cảm phu thê nhiều năm ra giảng giải một phen, khéo léo khuyên can hoàng đế khoan dung nhân từ, Chu Nguyên Chương bị thuyết phục, cuối cùng cho thả họa sĩ.

Xem xong vở kịch, Đường Tư Kỳ cảm thấy rất thần kỳ, cô lên mạng tìm tòi, Chu Nguyên Chương tính cách cương liệt, mỗi khi nổi nóng muốn xử lý người khác, Mã hoàng hậu đều ôn tồn khuyên can, bởi vậy đã hóa giải được không ít phong ba.

Chuyện xưa của đế hậu cứ như vậy được lưu truyền tới nay qua phương thức dân gian.

Dương kịch là di sản văn hóa phi vật thể, là văn vật sống, nội dung vở kịch “Mã nương nương” là chuyện về Chu Nguyên Chương và Mã hoàng hậu, vậy nên lần này hẳn là có thể check in nhỉ?

Đường Tư Kỳ thử check in.

[Chúc mừng ký chủ check in "Dương kịch “Mã nương nương”" thành công, đạt cấp A, nhận được 1 viên kim cương, 500 đồng vàng, 24 giờ thời gian sống. Tổng 13537 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 322 giờ.]

Năm viên kim cương!

Đường Tư Kỳ ra khỏi bảo tàng Nam Kinh, cô lập tức dùng một viên kim cương để kéo dài hoạt động khuyến mãi chương trình học trung tâm Họa Bút Cầu Vồng.

Chỉ đến viện bảo tàng một chuyến đã kiếm lại được số đồng vàng mua chương trình học lúc trước, đúng là ra ngoài du lịch là thoải mái nhất.

Điện thoại có thông báo mới, là tin nhắn của Cơm Cháy trong nhóm.

Cơm Cháy: “Haha, Tiểu Kỳ! Tớ quảng cáo cho cậu khắp nhà hàng tớ đang làm rồi đấy, rất nhiều đồng nghiệp đều đã ấn follow cậu. Đúng rồi, cậu ở Nam Kinh có đi ăn món gì ngon hay không?”

Tiểu Kỳ: “Không.”

Cơm Cháy: “!!! Cậu ở Nam Kinh mà không đi ăn mì tiết vịt à?”

Tiểu Kỳ: “Ặc… không.”

Cơm Cháy: “Vịt nướng thì sao?”

Tiểu Kỳ: “Không… Vịt nướng không phải là món Bắc Kinh hả?”

Cơm Cháy: “Còn vịt rang muối, vịt khô??? Đều không ăn hả??”

Tiểu Kỳ: “Không…”

Cơm Cháy: “Vậy cậu đi Nam Kinh làm gì? Cái gì cũng chưa ăn.”

Tiểu Kỳ: “Không phải, trưa này tớ mới đến nơi mà…”

Đường Tư Kỳ cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự ghét bỏ của Cơm Cháy, liên hoàn câu hỏi làm cô không còn gì để nói.

Tiểu Kỳ: “Cười khóc.jpg, được rồi, cậu đừng nói nữa, tớ biết rồi, mì tiết vịt đúng không, tớ đi ăn ngay đây. Sao người Nam Kinh lại thích ăn vịt vậy.”

Cơm Cháy: “Lúc tớ đi có nghe qua câu này, không có con vịt nào có thể sống khỏi Nam Kinh. Mì tiết vịt đúng không, tớ đề cử hàng này, nghe bảo rất chính tông, đi ăn cho tớ đi! Ngay bây giờ!”

Nói chuyện với Cơm Cháy xong, Đường Tư Kỳ đã bị tẩy não, đầy đầu đều là vịt.

Tiểu Kỳ: “Được.”

Có điều Đường Tư Kỳ đúng là đã thấy đói bụng, cô tìm trên mạng một lúc, được đấy, hàng mì tiết vịt này ở Nam Kinh đúng là đâu đâu cũng có, cô rất dễ dàng tìm được một hàng ở ngay gần đó, lúc cô tới, cửa hàng đã gần đầy khách.

Trước đây Cơm Cháy từng nói với cô, nhà nào kinh doanh tốt thì mùi vị nhất định sẽ không tệ.

Định luật này đã giúp cô ăn khắp thành phố mà không lật xe.

Đây là một chuỗi cửa hàng, chưa xét đến những cái khác, chỉ riêng hoàn cảnh bên trong nhà hàng đã rất tốt.

Đường Tư Kỳ thấy bản thân có ưu đãi khi mua combo đồ ăn, một bát vịt mì tiết vịt và một suất bánh bao súp nhân cua tổng cộng 20 tệ, gọi riêng từng món phải mất tất cả 31 tệ.

Lời rồi!

Đường Tư Kỳ liền gọi combo này, cô cũng muốn nếm thử bánh bao súp.

Dì làm việc trong nhà hàng rất nhanh nhẹn, mì tiết vịt (2) chẳng mấy đã xong, bánh bao súp cũng nhanh chóng được bê lên.

Đường Tư Kỳ uống một ngụm nước dùng mì trước.

Á, nóng quá!

Đây là lần thứ hai lưỡi cô bị bỏng sau lần ăn tiểu long bao lúc trước.

Đúng là lành sẹo thì quên đau.

Đường Tư Kỳ cẩn thận gặp một cái bánh bao súp lên, từ khi đến Nam Kinh cô vẫn chưa ăn bánh bao súp, không biết mùi vị so với bánh bao súp ở Thượng Hải thì ra sao.

Tiếc là bánh bao súp của hàng này bị dính đáy, cô gắp lên hai cái liên tiếp đều bị rách da.

Ăn bánh bao súp sợ nhất là rách da, vừa rách là nước súp bên trong sẽ chảy ra ngoài.

Aizz… Vận may hôm nay không ổn!

Cô nếm thử, cũng được, nhưng không thấy ngon hơn món ở Thượng Hải.

Đợi mì tiết vịt nguội bớt, cô nếm thử một miếng.

Oa, Cơm Cháy giới thiệu đúng là ngon thật!

Nước dùng ngon hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Rất rõ vị, hình như có cho thêm thuốc Đông y vào hầm, uống một hớp liền cảm nhận được dư vị quanh quẩn.

Sau khi ăn mì, Đường Tư Kỳ lại nếm thử những đồ ăn khác trong bát mì tiết vịt.

Đầu tiên là tiết, tiết vịt trơn mềm như đậu phụ non, vừa vào miệng liền tan, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Ngoại trừ tiết, trong bát còn có lòng, mề và gan vịt.

Cô thấy mề và lòng vịt đều rất ngon, vừa giòn vừa thơm.

Chỉ là cô xem review, trong bát có gì hoàn toàn do vận may, múc được cái gì là cái đó, giống như mở blind box vậy.

Một bát mì tiết vịt vào bụng làm cô thấy vô cùng thỏa mãn.

Bảo tàng Nam Kinh cùng với bát mì tiết vịt hôm nay làm cô có cảm giác như đã tìm đúng cách để mở khóa Nam Kinh.

Aizzz, nhà hàng này không có liên quan gì đến Chu Nguyên Chương, nhưng mà cô đã có thói quen check in, không có kim cương thì kiếm đồng vàng cũng không tệ, dù gì 4 tiết học vẽ không chỉ cần 1 viên kim cương mà còn cần 1500 đồng vàng nữa đấy!

[Chúc mừng ký chủ check in "Nhà hàng mì tiết vịt Dư Vị" thành công, đạt cấp A, khen thưởng 500 đồng vàng, tổng 14037 đồng vàng, tổng thời gian sống: 346 giờ.]

Cấp A!

"Nó cũng thấy hàng này không tệ nhỉ?" Đường Tư Kỳ tự lẩm bẩm.

Cô luốn cảm thấy nhiều khi hệ thống rất tinh mắt, hàng mà cô thấy ngon thường đều sẽ đạt cấp A.

Ăn xong bữa tối, Đường Tư Kỳ quyết định kết thúc hành trình ngày hôm nay, cô về nhà nghỉ trước, những chỗ còn lại để mai check in sau.

Lúc ở trên tàu điện ngầm, cô nhận được tin nhắn âm thanh của Từ Thiên Ngưng: "Tuấn Bảo đã đến Trung tâm Họa Bút Cầu Vồng báo danh rồi, giáo viên Ô Lệ tự mình tiếp đón, giáo viên nói tư chất của Tuấn Bảo khá tốt, có cách hiểu riêng về màu sắc và kết cấu, vậy nên đề nghị trực tiếp nhảy qua lớp mẫu giáo, vào thẳng lớp nhi đồng."

Đường Tư Kỳ: "Oa, Tuấn Bảo giỏi thật! Được đó! Cơ mà dù ở lớp nào thì cũng là hình thức 1-1, giáo viên sẽ căn cứ vào tình huống của Tuấn Bảo để dạy."

Từ Thiên Ngưng: "Đúng thế, cô Ô Lệ cũng nói vậy, phương pháp dạy học của trung tâm chính là dạy theo khả năng, bây giờ Tuấn Bảo đang học đây."

Cô nói xong thì gửi 2 video qua, một cái là lúc Tuấn Bảo vừa đến lớp, đang bám vào cửa sổ xem những bạn nhỏ khác học.

Video còn lại quay lúc Tuấn Bảo đang học, trạng thái của thằng bé rất thoải mái, đây là tiết học đầu tiên, giáo viên chỉ dẫn dắt, thằng bé có thể tùy ý dùng dụng cụ vẽ trong lớp, video ngắn mấy chục giây, Tuấn Bảo một lúc thì chọn màu, một lúc thì chọn bút, có thể thấy thằng bé rất vui vẻ.

"Tư Kỳ, lớp em giới thiệu cho chị rất tốt luôn! Tuấn Bảo thích vô cùng."

"Ha ha, em cũng rất thích! Sau này em mua đủ chương trình học rồi cũng sẽ bắt đầu học online, lúc đấy em và Tuấn Bảo thành bạn học rồi."

[Lời editor]: Không hiểu sao không chèn ảnh vào được, vậy nên chương 56 và 57 không có ảnh xem nha mọi người TT