*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lúc này, người que nhỏ cũng nôn nóng đi tới đi lui trong nhà, nó nhận ra rằng tiểu chủ nhân đã đi theo nhắc nhở nhưng lại không tìm đúng địa điểm.
Là do nhắc nhở không đủ tỉ mỉ sao?
Aizzz, vậy phải làm sao mới càng rõ ràng hơn được.
Lúc này, người que nhỏ thấy tiểu chủ nhân ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi tháp Lôi Phong, tới hàng bán báo trước cửa thì mua một bình nước, sau đó vặn nắp ra uống một hơi cạn sạch.
Aizzz, tiểu chủ nhân thật không dễ dàng mà.
Thật vất vả mới tới Hàng Châu, vậy mà khởi đầu lại không thuận lợi.
Nó vừa mới nghĩ làm sao để tìm nhắc nhở giúp tiểu chủ nhân thì đã thấy ông cụ chủ động chào hỏi: "Thế nào, tháp Lôi Phong cũng không tệ lắm đúng không?"
Lúc này Đường Tư Kỳ căn bản không nghe được người khác hỏi như vậy, thế này không phải là dẫm trúng nỗi đau sao.
Cô thở dài, lắc đầu: "So với tưởng tượng của cháu thì không giống lắm."
Cụ ông cười ha ha nói: "Không sao đâu cháu gái, chỗ tham quan này là sau này mới tu sửa, ông ngày ngày ở đây bán hàng, trước nay cũng chưa từng vào, quá vô vị."
Đường Tư Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: "Ông có biết ở cạnh Tây Hồ có tòa tháp nào khác không ạ?"
Nói xong, cô lại bổ sung: "Là tháp cổ, có tính lịch sử ấy ạ."
Ông cụ cười nói: "Đương nhiên là có! Cháu không biết à? Ban nãy cháu ở trên tháp Lôi Phong không nhìn thấy trên ngọn núi đối diện Tây Hồ có một tòa tháp sao?"
Cái gì?
Thật sự có một toà tháp, hơn nữa đứng trên tháp Lôi Phong có thể nhìn thấy được!
Ban nãy cô chỉ lo check in, không chú ý tới.
"Là tháp gì? Ở chỗ nào ạ?" Đường Tư Kỳ hỏi.
"Tên là tháp Bảo Thục! Tháp Lôi Phong là vị trí thấy tháp Bảo Thục tốt nhất. Tháp Bảo Thục, tháp Lôi Phong, cách hồ nhìn nhau, rất nổi tiếng đấy. À… có điều đối với người bên ngoài mà nói thì tháp Bảo Thục không mấy nổi danh. Có câu không biết cháu nghe qua chưa: Lôi Phong như lão nạp, Bảo Thục tựa mỹ nhân, chính là đang nói đến tháp Bảo Thục này."
Lão nạp, mỹ nhân.
Cụ ông vừa giới thiệu như vậy, Đường Tư Kỳ đúng thật có hơi mong đợi.
Vậy nên, bên cạnh Tây Hồ ngoài tháp Lôi Phong ra thì còn có tháp Bảo Thục, Đường Tư Kỳ nhanh chóng lấy điện thoại ra tra thử, tháp Bảo Thục được xây vào thời ngũ đại thập quốc, sau đó được trùng tu mấy lần, lần gần nhất là thời dân quốc, người ta dựa theo hình dạng vốn có của tháp cổ để trùng kiến, có điều cho dù tính từ lần trùng kiến thời dân quốc thì nó cũng được coi là tháp cổ rồi.
Như vậy thì nhắc nhở trên kim cương không phải đang chỉ tháp Lôi Phong, mà là nói đến tháp Bảo Thục giống như mỹ nhân lẳng lặng đứng bên bờ Tây Hồ, sau khi lại nói cảm ơn với ông cụ lần nữa, Đường Tư Kỳ quét một chiếc xe đạp công cộng đi đến giao lộ dưới chân tháp Bảo Thục (1), sau đó đi dọc theo bậc đá lên núi.
(1) Tháp Bảo Thục:
So với tháp Lôi Phong đã sửa chữa thì nơi này có cảm giác nguyên sơ hơn nhiều, trên đường đi tới tháp Bảo Thục cũng có nhiều niềm vui khám phá hơn.
Sau hơn 20 phút leo núi, Đường Tư Kỳ tới tháp Bảo Thục, tầm nhìn ở đây cũng khá trống trải, có thể nhìn cảnh đẹp tây Hồ từ một góc độ khác.
Đường Tư Kỳ ngẩng đầu quan sát kỹ tháp Bảo Thục, không giống tháp Lôi Phong, tháp Bảo Thục nhìn qua có dáng vẻ lâu đời hơn nhiều.
Tuy rằng không leo lên được thân tháp, nhưng Đường Tư Kỳ lại thấy tòa tháp này còn đánh động cô hơn cả tháp Lôi Phong.
Tòa tháp yên tĩnh đứng cạnh Tây Hồ, không có câu chuyện tình rung động giữa người và yêu, cũng không có quá nhiều du khách quấy rầy, vậy mà lại khiến nơi đây có thêm một hương vị độc đáo khác.
Ngàn năm trôi qua, nó vẫn như một thiếu nữ yên tĩnh, vẫn bảo vệ bên cạnh Tây Hồ.
Đường Tư Kỳ đứng ở đây một lúc mới nhớ tới chuyện check in.
Lúc này, người que nhỏ vội vã nhìn từng cử động của cô, miệng khẽ mở, giống như muốn cầu nguyện, lại sợ mình lại thất bại, hai cái tay xoắn lại vào nhau, lông mày cũng cau chặt.
“Chúc mừng ký chủ check in "Tháp Bảo Thục" thành công, đạt cấp A, hệ thống khen thưởng 24 giờ thời gian sống, 300 đồng vàng, tổng 377 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 93 giờ.”
“Chúc mừng ký chủ thu được một viên kim cương.”
Oa! Check in cấp A!
Hơn nữa thật sự thu được một viên kim cương!
Lúc người que thấy trên màn hình xuất hiện đánh giá cấp A, nó đột nhiên vung nắm tay nhỏ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, chỉ cần ra ngoài check in thì hệ thống sẽ khen thưởng rất hào phóng
Đường Tư Kỳ vui vẻ không thôi, hơn nữa cô còn sung sướиɠ phát hiện, số đồng vàng cấp A nhiều hơn gấp ba so với trước đây, tậntận 300 đồng vàng!
Quả thực quá thoải mái!
Tuy rằng thời gian sống vẫn như trước khi thăng cấp, cấp A thưởng 24 giờ, có điều nó cũng làm cô yên tâm hơn nhiều, chỉ cần check in cấp A thành công là sẽ có thêm một ngày thời gian sống, quá tốt!
Chỉ tiếc là bây giờ vẫn không có nhiều đồng vàng, cách Haidilao vẫn còn một khoảng cách chứ nói gì đến ipad.
Có điều, có thể nhận được kim cương là có thể kéo dài khuyến mãi cho sản phẩm cô muốn.
Không biết hôm nay còn có thể check in nơi nào có kim cương khác nữa không.
Có chỗ tốt này, Đường Tư Kỳ cũng kỳ vọng nhiều hơn vào lần check in tiếp theo.
Đường Tư Kỳ lại mở bản đồ trong app ra, kim cương cô vừa check in được đã biến mất. Cô lại ấn vào từng cái từng cái khác, muốn thử xem có tìm được nhắc nhở hay không.
Quả nhiên cô lại tìm được một viên!
Vị trí của viên kim cương có vẻ như cũng ở gần Tây Hồ, cách cô không xa, chỉ là không biết được vị trí chính xác.
Đường Tư Kỳ xem nhắc nhở, bên trên có một hàng chữ: Nơi này nằm ở bên bờ Tây Hồ, là nơi có nhiều danh thắng di tích cổ, là nơi an táng nhiều danh nhân, còn ẩn giấu đoàn hội nổi tiếng trong và ngoài nước.
Đường Tư Kỳ khó hiểu nhìn nhắc nhở, đoàn hội nổi tiếng trong và ngoài nước? Đoàn hội gì?
Trong đầu cô xẹt qua các câu lạc bộ 2D, anime.
Sao cô lại không biết ở bờ Tây Hồ có đoàn hội nổi danh nào?
Có lẽ là đoán sai rồi…
Nơi tụ tập danh thắng di tích cổ cũng không có tính chỉ dẫn nào, ở bờ Tây Hồ đâu đâu cũng có danh thắng di tích cổ.
Cô lại xem thông tin còn lại, là nơi có nhiều mộ danh nhân, thông tin này đúng là đã khiến cô có ý tưởng.
Cô nhanh chóng tìm kiếm xem gần Tây Hồ có mộ danh nhân nào.
Không tra không biết, vừa tra đã kinh ngạc.
Đầu tiên, nổi tiếng nhất là miếu Nhạc Vương, đây là nơi thờ Nhạc Phi.
Sau đó là đền thờ anh hùng dân tộc thời Minh, Vu Khiêm.
Còn có mộ của một trong "Tây Hồ tam kiệt" Trương Thương Thủy, danh tướng cuối đời nhà Minh.
Thậm chí cô còn tìm được mộ Võ Tòng trong truyện Thủy Hử.
Làm cô thấy hứng thú nhất chính là mộ của danh kỹ nổi tiếng một đời Tô Tiểu Tiểu cũng ở bên bờ Tây Hồ.
Chỉ là… tất cả trải rộng xung quanh Tây hồ, không hề tập trung ở một chỗ, phạm vi này cũng quá lớn rồi!
Đường Tư Kỳ mơ hồ, cô không hề có một chút manh mối nào.
Cô nhìn đồng hồ, hiện tại đã bốn giờ chiều, muốn nhanh chóng check in rồi về Thượng Hải là không thể nào, vậy nên… cô nhất định phải xuống núi, lấy hành lý rồi tìm nơi ở, trước tiên ổn định chỗ ăn ở rồi ngày mai lại từ từ tìm cũng được.
Chỉ là… nếu cứ vậy thì cô chỉ có một viên kim cương, chỉ có thể kéo dài thời gian cho một sản phẩm.
Đường Tư Kỳ nghĩ tới việc phải một mình qua đêm ở một thành phố xa lạ, trong lòng lại hoảng.
Cô còn chưa từng đi du lịch một mình chứ nói gì đến việc ở khách sạn, thậm chí ngay cả quy trình đặtđặt khách sạn cô cũng không biết rõ.
Nhưng là, nếu muốn đi theo hệ thống check thì cửa ải này sớm muộn gì cũng phải trải qua…
Đường Tư Kỳ nhớ tới Đậu Mễ, cô ấy cũng là họa sĩ, có điều hình như cô ấy không ít lần phải đi công tác, thi thoảng cũng sẽ thấy cô ấy nhắc tới một vài chuyện bên ngoài.
Hay là tìm Đậu Mễ hỏi một chút vậy.
Cùng Kỳ: “Đậu Mễ, giang hồ cấp cứu.”
Đậu Mễ: “? Sao thế, người nhà lại bảo bà đi xem mắt à.”
Cùng Kỳ: “Không phải chuyện này, là tôi… tôi đang ở Hàng Châu, bình thường bà đến nơi khác thì dùng app gì tìm khách sạn?”
Đậu Mễ: “Ha ha ha ha! Sao bà lại chạy tới Hàng Châu rồi?”
Cùng Kỳ: “Tới chơi…”
Đậu Mễ: “Ha ha ha ha ha, bình thường tôi đi công tác sẽ ở tại mấy khách sạn có chuỗi khách sạn như 7 Days, Hanting, Home Inn, bà cũng biết bọn tôi ra ngoài đều phải mang theo bảng vẽ điện tử, bình thường những khách sạn này đều có internet, bàn làm việc. Bà lên Baidu tìm hoặc là download app đặt khách sạn về rồi tìm trên đó cũng được.”
Đường Tư Kỳ lập tức download app mà cô ấy nói, bắt đầu tìm kiếm chỗ ở ở quanh đây.
Cùng Kỳ: “Ồ… giá khách sạn ở Tây Hồ đều không rẻ.”
Đậu Mễ: “Bên Tây Hồ tất nhiên sẽ không rẻ, nếu như muốn ở chỗ tiết kiệm hơn thì bà có thể ở nhà nghỉ tập thể.”
Cùng Kỳ: “Là gì thế?”
Đậu Mễ: “Kiểu sợ xã hội như bà chưa chắc đã tiếp thu được loại này đâu, nó giống như giường nằm trong ký túc xá ấy, chỉ là về cơ bản thì mỗi người đều sẽ có không gian cá nhân của mình, cũng có rất nhiều không gian công cộng, tương đối thích hợp với người thích giao lưu.”
Đúng là Đường Tư Kỳ không thích, lúc học đại học cô hận không thể chui trong góc nhỏ của mình cả ngày, không ai nói chuyện với cô mới tốt.
Bây giờ cô đã dần dần có thể hỏi đường khi ra ngoài, giao lưu hỏi thăm đơn giản, nhưng nếu ở nơi xung quanh toàn người xa thì cô vẫn sẽ thấy sợ hãi. Lúc trước khi còn làm việc ở công viên, tốt xấu gì cô cũng có không gian riêng nên mới dễ dàng làm quen với hoàn cảnh.
Đường Tư Kỳ có hơi do dự.
Đậu Mễ: “Thật ra bà có thể thử xem sao, lúc mới tốt nghiệp, mỗi lần đến nơi khác tôi đều sẽ ở nhà nghỉ tập thể, buổi tối cùng nhau ngồi chơi board game, chơi người sói gì đó, cũng rất vui.”
Cùng Kỳ: “… Tôi nghĩ thêm đã.”
Đậu Mễ: “Còn nữa, ra ngoài chơi quen thêm bạn cũng tốt, chưa biết chừng lại biết thêm tin gì khác.”
Đường Tư Kỳ vốn hoàn toàn kháng cự, nhưng thấy tin nhắn này thì lại trầm tư.
Cô không thích ở cùng một phòng với người khác, nhưng đại học cũng ở với bạn cùng phòng 4 năm đấy thôi, nếu như có tiền đương nhiên có thể ở khách sạn, vậy sẽ càng riêng tư, nhưng là khách sạn quanh đây đều vượt qua khả năng chi trả của cô. Tuy bây giờ tài khoản của cô có hơn 20.000 tệ nhưng vẫn nên tiết kiệm chút thì hơn.
Đường Tư Kỳ khẽ cắn răng, trả lời.
Cùng Kỳ: “Tôi có thể thử xem sao, cảm ơn bà nhé.”
Dù sao lời Đậu Mễ nói cũng rất hấp dẫn, ra ngoài chơi thường chỉ xem mấy bài chỉ dẫn, không biết chỗ nào chơi vui, nói không chừng ở trong nhà nghỉ tập thể sẽ biết được càng nhiều tin tức.
Cô nhắn xong thì định tắt màn hình điện thoại.
Đậu Mễ: “Chờ một chút!!!”
Cùng Kỳ: “Gì thế?”
Đậu Mễ: “Bà đã đến Hàng Châu, lại còn đang ở Tây Hồ thì nhất định phải đi Cô Sơn! Nhất định nhất định phải đi Cô Sơn!!!”
Đường Tư Kỳ không hiểu nổi, Cô Sơn là cái gì?
Đậu Mễ: “Tôi không spoil nữa, bà nhớ phải tới Cô Sơn đấy!!!”
Cùng Kỳ: “Được rồi…”
Đậu Mễ đột nhiên đề cử Cô Sơn với cô, làm Đường Tư Kỳ vốn đang định xuống núi tìm khách sạn có hơi bất ngờ.
Đường Tư Kỳ liếc nhìn bản đồ, Cô Sơn cách chỗ cô hiện tại không quá xa, cô liền quyết định nghe theo Đậu Mễ, đến đó dạo xem cũng được.
Sau khi xuống núi, Đường Tư Kỳ lái xe đạp công cộng, đi theo con đường đẹp như vẽ từ đường Bắc Sơn tới cầu Tây Linh.
Đường Tư Kỳ nhìn tên cây cầu nối giữa đường Bắc Sơn và đảo Cô Sơn: cầu Tây Linh.
Sao tên này lại quen quen thế nhỉ?
Cô nhanh chóng chú ý tới mộ Tô Tiểu Tiểu bên cầu, không ngờ mộ của danh kỹ một đời lại ở đây, đúng là có chút thú vị.
Đường Tư Kỳ lại đi về phía trước, oa, mộ Thu Cẩn, nơi ở trước kia của Đỗ Nguyệt Sanh, nơi này có hơi lợi hại!
Sao mà đi hai bước lại gặp một di tích cổ?
Đường Tư Kỳ vừa đi dạo vừa tìm giới thiệu về công viên Cô Sơn.
Đợi chút… hình như nơi này khá giống với nơi hệ thống yêu cầu tìm kiếm?
Có rất nhiều danh thắng di tích cổ, ở bên Tây Hồ, an táng không ít danh nhân.
Còn về đoàn hội thần bí kia…
Đường Tư Kỳ cầm điện thoại, mơ hồ đi tiếp, ngẩng đầu liền thấy trên bảng chỉ đường có bốn chữ: Tây Linh ấn xã.
Mắt cô lập tức sáng ngời, cô kích đồng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Đậu Mễ.
Cùng Kỳ: “Aaaaaaaaaa!”
Đậu Mễ: “Cười gian. jpg, phát hiện rồi à?”
Cùng Kỳ: “Aaaaaaaaaa!”
Đậu Mễ: “Haha, tôi đề cử ổn phết đúng không?”
Cùng Kỳ: “Đúng!”
Ban đầu cô và Đậu Mễ có thể trở thành bạn thân một là vì Đậu Mễ nhiệt tình giới thiệu công việc cho cô, hai là vì cả hai người họ đều là “Đạo Mễ”.
Đạo Mễ là tên gọi fans tiểu thuyết “Đạo mộ bút ký”.
Hứng thú của hai người họ với tiểu thuyết trộm mộ cũng chỉ ở mức bình thường, chủ yếu là cp của hai nhân vật chính trong tiểu thuyết quá hấp dẫn, lúc đó hai người nói chuyện mấy ngày, tất cả đều là não bổ đối với tình tiết liên quan tới cp.
Mà Tây Linh ấn xã cũng là nơi nhân vật chính mở cửa hàng đồ cổ…
Chẳng trách Đậu Mễ đề cử Cô Sơn cho cô, hóa ra Tây Linh ấn xã nằm ở đây!
Aizzz, Tây Linh ấn xã? Lẽ nào chính là đoàn hội nổi danh trong ngoài nước kia?
Đường Tư Kỳ giống như vừa nghĩ tới chuyện gì, cô nhanh chóng lên mạng tra kiếm thông tin, hóa ra Tây Linh ấn xã là đoàn hội in khắc sớm nhất Trung Quốc, có ảnh hưởng rất lớn ở nước ngoài.
Tìm được rồi!
Nhắc nhở của kim cương chỉ chỗ này! Vậy chẳng phải là nếu cô check in thành công thì sẽ nhận được thêm một viên kim cương nữa sao!?
Đường Tư Kỳ nhanh chóng bước lên bậc thang, ven đường thấy rất nhiều nét mực và hình khắc của các danh nhân. Đình đài lầu các, tháp Hoa Nghiêm Kinh của nơi này đều mang vẻ giản đơn tĩnh lặng, khiến tâm tình người bước đi tại nơi đây cũng yên tĩnh lại.
Sau khi đi dạo hết Tây Linh ấn xã, quay lại cửa lớn, Đường Tư Kỳ mới phát hiện nơi này có một quầy bán sách báo, bên trong có bán bưu thϊếp của “Đạo mộ bút ký”.
Nghe nói có không ít fans tiểu thuyết đến đây rồi để lại bưu thϊếp.
Oa, đúng là có không ít fans tiểu thuyết tới đây, xem ra mọi người đều có chung cảm xúc.
Đường Tư Kỳ đứng ở cửa, đè kích động trong lòng xuống, lấy điện thoại ra check in.
Người que nhỏ thấy cảnh này cũng vô thức nín thở.
Nó vốn nghĩ rằng với tính cách của tiểu chủ nhân thì sau khi check in xong một chỗ, chủ nhân sẽ đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi.
Nó đang nghĩ xem nên làm gì để gợi lên hứng thú của tiểu chủ nhân, để hôm nay tiểu chủ nhân tiếp tục đi check in.
Dù sao, theo như tin tức hệ thống ẩn giấu mà nó biết, nếu như tiểu chủ nhân tới đây có thể check in cấp A hai lần liên tiếp trong ngày thì khả năng lớn là hệ thống sẽ tung ra hòm kho báu bất kỳ để thưởng cho chủ nhân.
Đây là thuộc tính nó không thể tiết lộ sớm cho chủ nhân biết.
Vốn cho là sẽ lại phải vật lộn một phen, không ngờ sau khi nói chuyện với bạn, chủ nhân lại đi tới nơi tham quan khác, hơn nữa rất nhanh sẽ lại check in.
Ở khoảnh khắc Đường Tư Kỳ check in, người que nhỏ ngừng thở, hai mắt không dám nháy một cái, nhìn chằm chằm tin tức trên màn hình ảo.
"Aaaaaaaaaa~!" Hai tay nhỏ của người que nắm chặt thành nắm đấm, mồm không ngừng cầu nguyện.