Thật ra Đường Tư Kỳ cũng muốn tự làm, dù sao mỗi lần đều làm phiền Từ Thiên Ngưng thì thật không tiện.
Nhưng nghĩ tới kỹ năng nấu nướng đoạt mạng của mình, lãng phí nguyên liệu nấu ăn là chuyện nhỏ, nhỡ đâu ngộ độc thức phẩm mới là chuyện lớn.
Vậy nên, lúc Từ Thiên Ngưng nhập hàng về nhà, cô thấy 2 con tôm hùm Boston khỏe mạnh nằm trên thớt vung càng.
Lần này không cần biên lai, Từ Thiên Ngưng cũng biết nguyên liệu nấu ăn này tốn không ít tiền.
"Tư Kỳ, chị thấy chị cần phải nói chuyện rõ ràng với em." Từ Thiên Ngưng đặt hàng xuống, nghiêm túc nói với Đường Tư Kỳ.
Lúc cô nghiêm túc giống Lạc Tuấn Bảo như đúc, quả nhiên là mẹ ruột.
Đường Tư Kỳ mím mím môi, rửa tai lắng nghe.
Nói đi nói lại vẫn là mấy câu như không cần phải tiêu nhiều tiền như vậy, nghề tự do kiếm tiền không dễ, có tiền dư vẫn nên tiết kiệm thì hơn.
Đường Tư Kỳ khiêm tốn tiếp thu, kiên quyết không thay đổi.
"Chị, chị tha cho em đi, em không tiêu bậy đâu mà, không phải là vì em thèm sao. Tối nay 2 con tôm này phải nhờ đến chị rồi."
Từ Thiên Ngưng hết cách với cô, chỉ đành nói: "Chị cũng chưa làm tôm hùm bao giờ."
"Em tin tay nghề của chị, bắn timm.”
Bữa trưa của Đường Tư Kỳ chính là bánh rán sáng nay mua, tuy cô không mấy thích bánh rán của cửa hàng này, nhưng đã mua về rồi, cái nghèo dai dẳng làm cô không nỡ vứt đi.
Bánh rán hơi mặn, lại nhiều mỡ, nguội rồi còn khó ăn hơn sáng nay nhiều, check in đồ ăn như vậy thảo nào bị hệ thống phán định là không hợp lệ.
"Aizz... Nhớ tiểu long bao sáng nay quá đi." Đường Tư Kỳ vừa ăn gian nan nuốt bánh rán vừa cảm khái.
Ăn xong bữa trưa, Đường Tư Kỳ ngồi trước máy tính, trong đầu vẫn nhớ tới hương vị tuyệt vời của tiểu long bao.
Đúng rồi, sau khi đổi tôm hùm Boston cô không còn bao nhiêu đồng vàng. Cô lập tức vẽ tiểu long bao sáng nay, sau đó đăng bài lên Dianping.
“Cửa hàng bán tiểu long bao không tên khiến mọi người phải vỗ bàn khen tặng”
Lần này Đường Tư Kỳ không chỉ vẽ cảnh hàng dài người xếp hàng trước cửa tiệm mà còn dùng thủ pháp nhân cách hóa, vẽ mắt mũi miệng cho từng cái tiểu long bao, khiến người ta nhìn qua thấy vừa ngon vừa đáng yêu.
"Cùng Kỳ thái thái, chị lại đăng bài mới!"
"Hôm nay chầu chực đợi bài mới, không nghĩ tới thật sự đợi được!"
"Oa, là hàng bán tiểu long bao, @Cùng Kỳ ngắm nhìn thế giới, đại đại, chị quên chưa gắn địa chỉ kìa."
"Nhìn qua thấy ngon thật nha, cầu đợi địa chỉ."
Đường Tư Kỳ đăng địa chỉ, sợ mọi người tìm không ra, cô lại vẽ tay một tấm bản đồ để mọi người nhìn vào là thấy được rõ từ lối ra tàu điện ngầm phải đi lối nào mới đến nơi.
"Tuyệt quá đi, đại đại nhất định phải thường xuyên đăng bài mới nha!"
Đường Tư Kỳ cũng không nghĩ tới, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà mình đã có chút danh tiếng ở Dianping, không ít người nhìn thấy cô đăng bài đều sẽ vào xem.
Hơn nữa lượng fans Weibo cũng đang dần tăng, ngày hôm nay đã tăng thêm 30 fans, bây giờ cô có 140 fans.
Cứ theo tốc độ này, cô rất nhanh sẽ có thêm nhiều đơn hàng.
Cô nhớ lúc trước có đăng ký tài khoản trên app Họa sĩ bồ câu, chuyên dùng cho họa sĩ nhận đơn, sau đó cũng ít khi vào, chủ yếu là vì tác phẩm tích lũy không nhiều, nhưng thật ra rất nhiều đồng nghiệp đều lên đó nhận đơn.
Dạo này cô cũng đã có thêm vài tác phẩm, có thể thử đăng lên app xem sao.
Đã rất lâu cô không vào app, mật khẩu và tài khoản đều quên sạch nên phải mất chút công sức mới tìm lại được mật khẩu.
Sau khi đăng nhập, cô thấy vài lượt thích các tác phẩm trước kia của mình, còn có cả 3 fans, không biết có phải do app tặng hay không.
Đường Tư Kỳ đăng mấy bức tranh có gắn watermark của mình lên.
App này rất nổi tiếng trong giới họa sĩ, nguyên nhân là vì có nhiều người dùng app, sau khi đăng tác phẩm sẽ nhanh chóng được người khác chú ý tới, chỉ là nếu như tác phẩm không được nhiều lượt thích và bình luận thì chẳng mấy chốc sẽ bị đẩy về sau.
Một vài họa sĩ hơi hơi nổi danh đều nhận được rất nhiều sự yêu thích ở đây, bản thân bọn họ không thiếu sự chú ý, có điều với trình độ gà mờ của Đường Tư Kỳ, không có người nào biết đến cô thì tất nhiên sự chú ý của mọi người sẽ trở nên vô cùng quan trọng.
"Uhmmm, khá thích phong cách này, chỉ là nét vẽ…một lời khó nói hết."
"Khuyên chủ post nên luyện lại cơ sở rồi hãy nhận đơn."
"Với trình độ này thì chỉ nhận được đơn không quá 50, luyện tập cơ sở xong có thể tăng đến hơn 150."
"Phối màu khá ổn, nhưng kết cấu có vấn đề."
"Bức vẽ bà lão không tệ, nhưng phần thân chú bán đồ cổ thì lại vẽ chưa tốt!"
"Oa, thích thích! Hi vọng đại đại tiếp tục cố gắng!"
"Đừng nghĩ phong cách này trông đơn giản, thực ra rất khó đạt đến hiệu quả mong muốn, đặc biệt là kiểu sáng tạo như thế này, đại đại cố lên, chỉ cần nỗ lực thì nhất định sẽ thấy kết quả."
Aizzz
Đường Tư Kỳ nhìn những bình luận này, không nhịn được mà thở dài một hơi.
Chỗ chuyên nghiệp đúng là khác biệt, ở Dianping nhận được vô vàn lời khen, đăng lên đây thì lại trái ngược.
Cơ sở...
Lại là cơ sở...
Aizzz, nói tới cơ sở, đúng thật nên luyện lại.
"Tư Kỳ, ra ăn cơm." Tiếng Từ Thiên Ngưng gọi từ ngoài vọng vào.
"Được! Em ra ngay đây!"
Đường Tư Kỳ tắt máy tính, luyện cơ sở gì đó đợi rảnh rồi tính, ăn xong cơm tối còn phải ra ngoài tản bộ, số bước đi phải đứng nhất vòng bạn bè!
Lần sau nếu đồ ngọt được khuyến mãi thì không thể để lỡ nữa.
Hôm nay Tuấn Bảo ngoan cực kỳ, bây giờ thằng bé đang bận rộn đi tới đi lui, lúc thì giúp mẹ lấy đũa, lúc thì giúp mẹ bê thức ăn.
Đến khi tôm hùm lên bàn, thằng bé trợn tròn cả mắt.
"Em mua hai con tôm hùm nên chị làm hai vị khác nhau, đây là tôm hùm hấp miến tỏi, còn đây là tôm hùm nướng phô mai. Lần đầu tiên làm, hai đứa nếm thử xem sao."
(1) Tôm hùm hấp miến tỏi:
undefined
(2) Tôm hùm nướng phô mai:
undefined
Lạc Tuấn Bảo nhìn tôm hùm trước mặt, mắt mở to.
Tôm lớn quá, không biết nên ăn thế nào cả.
Đường Tư Kỳ gắp cho Tuấn Bảo một miếng thịt tôm thật to trước rồi mới gắp một miếng tôm hùm hấp miến tỏi lên nếm thử, vừa cắn, hương vị tôm hùm ngập tràn trong miệng, vị ngọt của tôm hòa cùng với vị thơm của gia vị, dù đã nuốt xuống bụng nhưng hương vị vẫn còn lưu luyến.
"Ăn ngon!"
"Mẹ ơi, con thích ăn tôm hùm!"
Hai người không hẹn mà cùng cho đánh giá cao
Những lúc rảnh rỗi Từ Thiên Ngưng thích nhất là nghiên cứu mày mò nấu nướng, bởi vì cô rất hưởng thụ phản ứng của mọi người sau khi ăn đồ cô nấu, đặc biệt là hai người trước mắt.
Tôm hùm nướng phô mai là món Tây, khi ăn sẽ cảm nhận được một loại hương vị khác. Thật ra trong nhà không có lò nướng, món này là do Từ Thiên Ngưng mượn lò nướng của bà lầu dưới làm.
"Ôi chao cháu cho thêm ít cà rốt và bơ lạt vào thì vị sẽ càng ngon." Bà là người địa phương chính gốc, trong nóng ngoài lạnh, bình thường không ít lần âm thầm giúp đỡ mẹ đơn thân Từ Thiên Ngưng. Bà nói xong còn lấy bơ lạt và cà rốt từ tủ lạnh nhà mình ra.
Từ Thiên Ngưng làm theo lời bà nói, tôm hùm ra lò vô cùng thơm ngon, trước khi đi cô còn để lại cho bà một nửa nhưng bà không lấy, nhất quyết bắt cô cầm lên.
"Mẹ ơi, sinh nhật con chúng ta ăn tôm hùm đất, vậy khi nào mới lại được ăn tôm hùm to to này?" Tuấn Bảo vừa ăn xong bữa này đã tính đến bữa khác ngay luôn rồi.
"Con phải cảm ơn dì Tư Kỳ của con, tôm hùm đất lần truóc là do dì mua về, tôm hùm to to ngày hôm nay cũng là dì mua, nếu không thì con không được ăn mất rồi." Từ Thiên Ngưng cười nói.
Lạc Tuấn Bảo ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn dì Tư Kỳ."
Thằng bé im lặng một lúc, không biết cái đầu nho nhỏ đang suy nghĩ điều gì.
"Chờ cháu tốt nghiệp nhà trẻ, cháu sẽ đi làm kiếm tiền, rồi mua cho mẹ và dì tôm hùm to hơn hôm nay nữa." Lạc Tuấn Bảo trịnh trọng tuyên bố kế hoạch mình.
Đường Tư Kỳ cùng Từ Thiên Ngưng nhìn nhau, cả hai đều bị chọc cười.
Sau khi ăn cơm, Đường Tư Kỳ xuống dưới tản bộ, số bước đi của cô hôm qua và hôm kia đều đứng đầu vòng bạn bè, nhưng hôm nay cô vẫn luôn ở nhà, vì thế mới tích được 3000 bước, phải nhanh chóng bù lại.
Có kinh nghiệm mấy lần trước, dù hiện giờ Đường Tư Kỳ vẫn chưa mấy quen thuộc Thượng Hải, nhưng cô cũng không sợ bị lạc đường nữa.
Thượng Hải buổi tối không hổ danh là ma đô, các toà nhà cao chọc trời đã sáng đèn, dọc đường phố rực rỡ các màu xanh đỏ tím vàng khiến người xem hoa cả mắt.
Đường phố phồn hoa, ngựa xe như nước, người qua đường vội vàng vì kế sinh nhai.
Bất tri bất giác, Đường Tư Kỳ lại đi đến khu Dương Phổ, cô vừa đi qua một tòa nhà lát gạch đỏ rất có cảm giác lịch sử thì thấy hai nam sinh đang cầm camera đứng trước cửa ngó vào và bảo vệ lạnh lùng lắc đầu: "Không được, không được vào đâu."
"Ông ơi, ông giúp chúng cháu một lần này đi mà, bọn cháu học kiến trúc, cố ý từ nơi khác chạy đến đây vì nghe nói trên đường Trường Nhạc có tòa nhà Trường Nhạc rất độc đáo nên muốn xem một lát."
Hai người đứng ở cửa năn nỉ bảo vệ một lúc lâu, cuối cùng cũng được đồng ý: "Thôi vậy, giờ ông đi ăn cơm, cho các cháu nửa tiếng, sau nửa tiếng phải rời đi, còn nữa, không được chụp người, không được chụp chuyện riêng tư của người khác."
Hai nam sinh lập tức nói: "Được ạ, cảm ơn ông!"
Đường Tư Kỳ hiếu kỳ tiến lên hỏi: "Xin hỏi trong này có gì đặc biệt à?"
Cô nhìn lối vào tòa nhà, từ ngoài nhìn vào qua lối đi chật hẹp cũng chỉ thấy được một chút, nhìn qua giống như bao khu dân cư cũ khác ở Thượng Hải, không có gì đặc sắc.
Một nam sinh hưng phấn trả lời: "Chị đã xem “Công phu” của Châu Tinh Trì chưa?"
"Xem rồi."
Có ai chưa từng xem chứ?
"Chị biết Trư Long Thành Trại (3) trong “Công phu” không, Bao Tô bà đó, trong này nhìn cực kỳ giống Trư Long Thành Trại. Nơi này từ sau khi “Công phu” công chiếu đã nổi tiếng một thời gian, rất nhiều người nghe danh đến đây chụp ảnh, chỉ là sau đó người đến ít dần, lại có bảo vệ nên càng khó vào trong, hay là chị vào xem với bọn em đi?"
(3) Tòa nhà 3 người vào xem trông như thế này, đây là tòa nhà có thật trong thực tế, nằm ở khu Dương Phổ - Thượng Hải: