30
Hôm nay, sau khi cậu ta đưa tôi về nhà, tôi không lập tức đi vào, mà lặng lẽ bám theo phía sau.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy cậu ta ngồi lên chiếc BMW kia.
Chính là chiếc xe của cảnh sát Đàm.
Sợi dây trong đầu tôi lập tức nổ tung.
Thì ra cậu ta bận hẹn hò với cảnh sát Đàm.
Tên điên này.
Nếu đã có người khác.
Tại sao lại hôn tôi?
Tôi đi bộ về nhà một mình, tâm trạng buồn bã này vẫn kéo dài cho đến khi tôi nằm trên giường.
Tôi lấy nhật ký ra: "Tôi thề, lần cuối tôi tin tưởng lời của cậu ta, giữa chúng tôi chỉ có một người chiến thắng."
Tôi cố gắng phớt lờ Quý Vân Bạch khoảng một tuần.
Nhưng dường như cậu ta không hề nhận ra tôi đang chiến tranh lạnh.
Thậm chí, tôi ăn bữa sáng của Chương Thiêm, cậu ta cũng không ngại.
Tôi lại phát hiện ra một bí mật còn kinh ngạc hơn.
Tôi nhìn điện thoại của Chương Thiêm, thấy cậu ta đang mua xích sắt, đủ loại kiểu dáng.
Còn nhắn tin hỏi cả cửa hàng "Trói đồ cỡ 100kg có đứt không?"
Cái này...
Quý Vân Bạch và Chương Thiêm rốt cuộc đang làm gì, hai người bọn họ muốn quyết chiến với nhau à?
Chương Thiêm cũng biết Quý Vân Bạch trở về để báo thù sao?
Bởi vì tôi biết bí mật của hai người bọn họ, mỗi ngày đều thấp thỏm bất an.
Có chuyện gì không thể giao cho cảnh sát, sao cứ phải tự giải quyết như vậy chứ?
Nhưng nghĩ lại, cảnh sát Đàm vừa là dì út của Chương Thiêm, lại có quan hệ không rõ ràng với Quý Vân Bạch.
"Chương Thiêm, tôi cảm thấy cần phải nhắc nhở cậu, sắp thi đại học rồi, cậu đừng nghĩ đến chuyện khác." Tôi chuẩn bị khuyên bảo Chương Thiêm.
"Chuyện gì? Chuyện của anh và em tạm thời cứ suy nghĩ lại đã." Chương Thiêm dường như lý trí hơn trước rất nhiều, tôi còn có chút vui mừng.
"Vậy gần đây cậu bận rộn chuyện gì?"
"Chuyện với Quý Vân Bạch."
Cậu ta khi nói lời này còn gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Vân Bạch.
Tôi giật mình.
Giữa hai người bọn họ quả nhiên có chuyện.