- -----------------------------
5.
Đảo mắt một cái rất nhanh đã đến thời gian nghỉ hè, tôi rất hào hứng lên kế hoạch cho các hoạt động nghỉ hè cùng Quý Tinh Duệ. Khỉ Còi nghe xong cũng cảm thấy ngứa ngáy. Cậu ta nói cũng muốn giành thời gian cho chúng tôi nhưng bị Quý Tinh Duệ từ chối ngay lập tức.
Khỉ Còi tủi thân nhìn tôi, tôi thở dài: "Được rồi, được rồi! Nếu chúng tôi ra ngoài chơi thì sẽ gọi cho cậu nhé. Đến lúc đó tôi sẽ bảo mẹ tôi gọi điện cho mẹ cậu để cậu có thể ra ngoài!"
Quý Tinh Duệ hừ lạnh một tiếng, công khai uy hϊếp: "Để tôi xem đến lúc đó cậu có dám tới hay không!"
Khuôn mặt vui vẻ của Khỉ Còi chợt cứng đờ. Tôi cười một tiếng, nhìn bầu trời trong xanh xa tít tắp, chỉ cảm thấy cuộc sống sau khi sống lại thoải mái đến mức không chân thật, giống như một cơn mơ vậy.
[Hệ thống, cậu chắc chắn tôi không phải đang nằm mơ đó chứ?]
Hệ thống vẫn đang chơi game cũ mèm suốt 800 năm mà không chán: [Hay là cô thử tự tát mình vài cái xem có phải mơ hay không nhỉ?]
Tôi: [...]
Sau khi kì nghỉ hè chính thức bắt đầu, ba mẹ tôi đã lên kế hoạch và quyết định đưa chúng tôi đi du lịch.
Tôi vô cùng vui vẻ, Quý Tinh Duệ thấy tôi vui vẻ nên cũng cười.
"Đến lúc đó chúng ta được ăn thật nhiều món ngon đso!"
Mắt cậu ta cong cong, yên lặng nhìn tôi: "Ừ!"
Tôi cảm thấy cậu ta như vậy thật đáng yêu, như lông vũ cào nhẹ lên trái tim người khác, nên tôi ‘bẹp’ một cái lên mặt cậu ta, in lại một vòng nước miếng.
Cậu ta bị dọa sững sờ. Tôi đoán là cậu ấy để ý đến vết nước miếng trên mặt bèn cười hì hì muốn lau sạch giúp cậu ta nhưng tay tôi chưa kịp chạm vào thì cậu ta bất ngờ bỏ chạy. Nhìn theo bóng lưng ấy, tôi loáng thoáng nhìn thấy vệt nước bọt kia giống như đang được đun nóng vậy.
Ai ui, lại còn xấu hổ nữa.
Trước một ngày chuẩn bị đi du lịch, mẹ kêu tôi xuống dưới mua gia vị, nói rằng buổi tối sẽ làm sườn xào chua ngọt.
Tôi đang xem ti vi đến mê mẩn, liền đá vào Quý Tinh Duệ đang ngồi bên cạnh đọc sách. Cậu ta không thèm nhìn tôi đã hiểu ý, đóng sách lại, cầm tiền đi ra ngoài.
Nhưng cậu ta đi mãi đến tận khi trời tối cũng chưa trở lại. Bây giờ đã là 10 giờ tối, Quý Tinh Duệ đã rời nhà bốn tiếng rồi mà cậu ta vẫn chưa trở lại. Tôi lo lắng đến đứng ngồi không yên, sắp khóc đến nơi rồi.
Mẹ tôi vừa lau nước mắt, ba tôi cũng báo cảnh sát từ sớm nhưng lực lượng cảnh sát không đủ chỉ cử ba người tới, sau khi kiểm tra các camera giám sát xung quanh nhưng vẫn chưa phát hiện được bóng dáng của cậu ta.
Mẹ tôi suy sụp, không thể đứng thẳng nổi. Bố tôi đi tìm quản lý khu chung cư để họ huy động tất cả mọi người cùng hỗ trợ đi tìm. Chỉ còn lại mình tôi ngơ ngác ngồi ở nhà, không thể nói được lời nào.
[Có phải cậu ta bị bắt cóc không? Mày nói xem, nếu lúc đó tao không bắt cậu ấy đi mua thì có phải là cậu ấy sẽ không mất tích...]
Lúc này, Hệ thống đột nhiên lại đáng tin, nó cũng đang lần theo dấu vết, còn nhìn đồng hồ và an ủi tôi: [Trước tiên đừng suy nghĩ linh tinh, tôi sẽ tìm được cậu ấy, cô chờ —]
Tự nhiên nó hơi dừng lại: [Tôi đột nhiên nhớ tới một người!]
Tôi ngẩn ra: [Ai?]
[Vốn dĩ nam chủ còn có một bà mẹ!]
[A?]
[Mới đầu khi tới đây, nam chủ nói rằng cậu ta không có ba mẹ, tôi còn tưởng rằng hệ thống trục trặc nên xảy ra lỗi. Hiện tại xem ra không phải như vậy rồi!]
Tôi thở phào nhẹ nhõm: [Vậy có phải cậu ta được mẹ đưa về nhà rồi không?]
Thái độ của Hệ thống trở nên ngưng trọng: [Nếu như tôi nhớ không lầm mẹ cậu ta mắc bệnh tâm thần, thường xuyên ngược đãi nam chủ, nếu như bị bà ta dẫn đi, hậu quả kia... không thể tưởng tượng nổi!]
Trái tim tôi hẫng một nhịp: [Địa chỉ, mau tìm địa chỉ đến nhà cậu ấy đi!]
Ngón tay Hệ thống như nhảy múa, không tới hai phút đã tìm dược nhưng ở nơi này có chút xa, lại ở giữa sườn núi.
Tôi không có thời gian mà nghĩ ngợi thêm, cũng không muốn chờ đợi nữa, để lại vài chữ cho ba mẹ rồi đi một mình. Bên ngoài trời đang nổi cơn mưa, sấm chớp đùng đùng, từng tiếng sấm vang lên liên tiếp khiến cho con người nảy sinh sự sợ hãi và kính sợ trước mẹ thiên nhiên.
Mặc dù là buổi tối mùa hạ nhưng thời tiết khi mưa vẫn khá lạnh. Cho dù mặc áo mưa nhưng tôi vẫn không thể nào chống đỡ được cơn mưa lớn như thế, giày và ống quần đã ướt đẫm chỉ còn lại áo vẫn còn tương đối khô.
Tôi chạy rất nhanh, bây giờ nhất định Quý Tinh Duệ đang rất đau đớn, tôi phải nhanh hơn, nhanh hơn một chút.
Cậu ấy là người tốt như vậy, cậu ấy không phải là người xấu. Cậu ấy cực kỳ tốt. Cậu ấy không nên chịu nhiều ngược đãi như vậy.
Tôi vừa chạy vừa khóc, khóc đến mức không thể thở được, Hệ thống không nhịn nổi mà khuyên nhủ tôi: [Cô chạy chậm một chút, nhiệm vụ sẽ không thất bại đâu...]
Nó còn tưởng rằng tôi khóc vì sợ nhiệm vụ thất bại. Lửa giận tôi bốc cao ngun ngút: [Con mẹ nó, ai quan tâm đến cái nhiệm vụ chó mà gì nữa! Tôi phải cứu Quý Tinh Duệ!]
Hệ thống không dám lên tiếng nữa. Tôi vừa chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay, sớm một giây cũng là sớm, đi theo hướng dẫn của Hệ thống đến chân núi.
[Cô còn phải leo núi, cậu ta ở trong tòa lâu đài ở lưng chừng núi!]
Mưa vẫn rất lớn, đèn pin trong tay cũng yếu dẫn, tôi cố ổn định tâm trạng chuẩn bị leo núi. Đường lên núi không hề dễ đi, đừng nói đến việc để tiết kiệm thời gian tôi không hề đi đường quốc lộ mà đi đường mòn. Đường rất trơn, tôi không biết bản thân đã ngã bao nhiêu lần, dưới chân đều là bùn, Hệ thống sợ tôi sẽ lo lắng nên vẫn luôn trò chuyện với tôi để di dời sự chú ý. Tôi vừa khóc nhưng lại bị nó chọc cười, chẳng khác gì người điên cả.
Trải qua bao nhiêu khổ sở, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy tòa lâu đài sừng sững với ánh đèn mờ ảo bao quanh.
Tòa lâu đài này rất cổ kính, cánh cửa khổng lồ được bao phủ bởi những sợi xích dày đặc, những bức tường cao phủ đầy những bông hoa xinh đẹp cùng những dây leo xanh đến lạ thường.
Nó đứng trơ trọi ở nơi này, dưới mây mù và cơn mưa tàm tã, bầu không khí lạ lùng và ma quái giống như tòa lâu đài mà mụ phù thủy giam cầm công chúa trong truyện cổ tích vậy.
Cảnh cửa sát bị khóa, tôi ấn vào cánh cửa phát ra âm thanh trầm đυ.c. Xem ra chỉ có thể bò lên thôi.
Hệ thống cực kỳ lo lắng: [Cô cẩn thận một chút nhé, nếu như cô chết thì nhiệm vụ sẽ thất bại hoàn toàn đó. Phần thưởng hiệu suất công việc của tôi cũng tiêu tùng chứ đừng nói đến việc trở thành Hệ thống tình yêu... ]
Tôi cố gắng dốc toàn lực lại còn phải nghe nó than thở lèm bèm, thật sự phiền muốn chết: [Mày câm miệng đi!]
Lần này Hệ thống lại rất nghe lời, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Tôi trèo qua cổng sát mà không gặp nguy hiểm gì, vừa tiếp đất tôi đã lao tới cánh cửa nhờ ánh sáng yếu ớt phát ra từ khe hở.
Cánh cửa vừa dày và nặng, có lẽ cũng tương đương với niên đại của tòa lâu đài này. Tôi phải cố gắng hết sức mới đẩy được cánh cửa ra.
Bên trong tòa lâu đài vang lên tiếng đồng hồ báo hiệu 12 giờ đêm cùng với tiếng sấm ầm ầm, tôi nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Trong phòng không bật đèn chỉ thắp nến mà thôi. Trên tường, cầu thang, góc phòng, trên bàn, ghế, nhiều nhất là trên mặt đất và chính giữa sàn nhà, nến được xếp thành hình ngôi sao năm cánh.
Mà Quý Tinh Duệ đang nằm trong đó, cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi, máu tươi chảy đầy đất.
Tôi bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức da đầu tê dại không tự chủ mà lui về sau một bước nhỏ.
"Ui, đây là ai thế này?" Giọng nữ êm ái quá đáng giống như rắn rết vang lên, tôi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, là một người phụ nữ.
Bà ta chậm rãi bước từ trên cầu thang xuống, đầu tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ như máu. Bà ta đi chân đất, cả người mặc bộ đồ trắng, trên tay cầm một cây nên.
"A Duệ à, con có nhớ mẹ từng kể chuyện cổ tích cho con không?"
Người đàn bà quan sát tôi tỉ mỉ, ánh mắt xinh đẹp lại lạnh như băng: "Nàng công chúa xinh đẹp bị mụ phù thủy nguyền rủa nên chìm vào giấc ngủ sâu không tỉnh cho đến khi một chàng hoàng tử dũng cảm xuất hiện đánh thức nàng!"
"Xem ra, A Duệ à, hoàng tử của con tới rồi!"
Quý Tinh Duệ đột nhiên đấu tranh. Cả người cậu ấy quá yếu ớt dù cố gắng đến thế nào cũng không nói được một câu, tôi chăm chú nhìn đôi môi tái nhợt của cậu ấy, mãi mới hiểu được cậu đang nói: ‘Đi mau!’
Khóe mắt ầng ậng nước: [Hệ thống, tao nói rồi đúng không? Như vậy sao tao có thể đi đây?]
Hệ thống không biết nói gì: [Ừ, cô nói cô phải chạy trốn!]
Tôi lau nước mắt, hung hăng thwor một cái: [Đúng thật phải chạy! Nhưng tôi phải dẫn theo công chúa của tôi cùng chạy!].
TruyenHDVứt bỏ chiếc áo mưa đang cản trở mình, tôi lạnh lùng đứng đối mặt với người đàn bà điên này.
Bà ta nhìn tôi thở dài, dường như rất tiếc nuối: "Đáng tiếc, nó không phải là công chúa hiền lạnh, thuần khiết gì. Nó là một con quỷ nhỏ, trở lại bên cạnh quỷ sa tăng mới là nơi nó nên về. Mà hôm nay, tao phải hiến tế nó cho quỷ sa tăng!"
Tôi cô gắng duy trì tỉnh táo. Nếu muốn cứu Quý Tinh Duệ, tôi phải đánh bại người đàn bà điên này đã. Mặc dù là trẻ con nhưng tôi cũng có chút võ trong người, đối phó với đàn ông trưởng thành thì không nắm chắc nhưng đối phó với một người phụ nữ gầy yếu, tôi vẫn khá tự tin.
Mà tôi muốn thắng bà ta, phải đánh nhanh thắng nhanh, một chiêu túm gọn.
Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhớ lại những chiêu thức mà mình đã học, tôi hít thở sâu, nhắm hai mắt lại thừa dịp bà ta vẫn đang nói chuyện tôi nhảy lên dẫm lên tay vịn cầu thang, dùng hết sức lực đá vào đầu bà ta.
Cây nến trong tay cũng rơi xuống đất và người người đàn bà điên kia cũng không dậy nổi. Bà ta ngất rồi.
Hệ thống cũng vô tay khen ngợi tôi, tôi vội vàng chạy tới bên cạnh Quý Tinh Duệ, phát hiện trên cổ tay và cổ chân của cậu ta đều là vết thương. Mấy vết thương này đều do người đàn ba điên này cố tình gây ra, bà ta muốn để cậu ấy chảy máu đến khi cạn khô, chết trong giá rét và tuyệt vọng.
Tôi không dám tưởng tượng nổi sao một người mẹ có thể tìm được cách thức độc ác như vậy, tôi luống cuống cầm máu cho cậu ấy, khóc lớn thảm thiết, nước mắt như trân châu rơi trên người cậu ấy: "Là do tôi, là lỗi của tôi, tôi không nên bắt cậu ra ngoài..."
Quý Tinh Duệ giơ tay, định lau nước mắt cho tôi, nhưng cậu đã cố gắng hết sức, cậu mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười chân thành, nhẹ nhàng sau đó cậu nhắm hai mắt lại.
"Hệ thống, Hệ thống! Cậu ấy sao rồi? Mày mau nghĩ cách đi, nhanh lên đi!"
Tôi khàn giọng gào lên, Hệ thống cũng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. Ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Tôi quay đầu nhìn, người tiến vào là ba mẹ tôi cùng rất nhiều cảnh sát.
Bọn họ tới rồi! Bọn họ đã thấy tờ giấy mà tôi để lại!
Quý Tinh Duệ được cứu rồi!
Tôi như trút được gánh nặng, muốn nói chuyện với ba mẹ nhưng đầu óc lại choáng váng, mắt tối sầm không mở ra được nữa.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc lóc gọi tên tôi nhưng tôi không còn sức lực để trả lời nữa. Cứ để tôi nghỉ ngơi một lúc nhỉ?