Phó bản 1 - Chương 5

Giáo viên bắt đầu vào lớp, Sở Tích Vũ mở sách ra, kiến

thức cũng nhàm chán như những gì cậu đã học trước đó, cậu nghe không hiểu gì cả, cụp mắt xuống như một bé mèo.

Hệ thống: [Có mở livestream hay không?]

Sở Tích Vũ ngáp một cái.

Livestream?

Mở đi.

[Mở livestream thành công.]

[Thời gian phát live mặc định là: 30 phút.]

[Wao! Bà xã mới của tui!]

[Đây là bà xã mới à!]

[Aaa vợ mới đẹp quá đi, miệng nếu hôn chắc sẽ sướиɠ lắm]

[Vợ cưng mệt mỏi rồi, hãy đến trong lòng anh nằm ngủ nè (huýt sáo)]

[Mệt mỏi trông cũng rất đẹp (vẻ mặt biếи ŧɦái)]

Bình luận quá nhiệt tình, làm Sở Tích Vũ không quen lắm, cậu ngượng ngùng nghiêm túc gõ một dòng trả lời trong phần bình luận: Xin chào mọi người ~

Sau đó còn trả lời thêm một sticker mèo con đỏ mặt vẫy tay nói hi.

Sau khi cậu trả lời xong, bình luận lập tức nổ tung, hơn mấy trăm bình luận bắt đầu hình thức spam trả lời liên tục, nội dung bình luận đều là: [Dễ thương muốn xỉu!]

[Này là của tui! Đây là vợ xinh đẹp của tui!]

[Của tui!]

[Mấy anh em à lần này tôi thích thật! Nhường cho tui đi!]

Buổi chiều lúc tan học, Sở Tích Vũ thu dọn balo của mình xong, sau khi kéo khóa balo lên, Tống Chi Văn ở phía sau chạm chạm nhẹ vào vai Sở Tích Vũ.

Sở Tích Vũ quay đầu lại.

Tống Chi Văn hỏi: "Tối nay tụi tớ định đi picnic, cậu muốn đi chung không?"

"Cậu ta thì thôi đi, chỗ tụi mình đi là hồ Minh, ở đó sau núi có nhiều bãi tha ma lắm, tao sợ cậu ta bị dọa té đái." Một nam sinh trong đó nói.

"Dù sao thì cậu ấy tiểu cũng đẹp hơn mày." Bạn cùng bàn của Tống Chi Văn cười chửi nam sinh đó, gương mặt anh tuấn, nụ cười có chút vô lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Sở Tích Vũ, "Sao nào, có dám đi chơi chung không?"

Không dám.

Không thích chơi.

Hệ thống: [Không, cậu thích.]

Trong lòng Sở Tích Vũ khóc không ra nước mắt, cậu đành phải gật đầu đồng ý.



Buổi tối, cậu đi theo đám người Tống Chi Văn đến nơi gọi là hồ Minh.

Các sườn quanh hồ Minh đều là bãi cỏ, rất thích hợp để đi picnic. Địa hình ở nơi này là địa hình thấp, phía sau là dãy núi trùng điệp, khung cảnh ban đêm yên tĩnh đến quỷ dị, gió đêm mát lạnh thỉnh thoảng thổi qua, khiến Sở Tích Vũ không khỏi rùng mình.

Đám bọn họ có sáu người, cả nam lẫn nữ tươi cười đùa giỡn. Chuẩn bị rất nhiều rượu và đồ uống.

Sở Tích Vũ uống được hai ba ly bia, cơn say đã hiện rõ trên mặt, hai má hơi ửng đỏ, ánh mắt đã hơi mơ hồ vì say, nhưng cậu cảm thấy bản thân mình vẫn còn tỉnh táo, tự mình đứng dậy.

Tống Chi Văn nãy giờ vẫn luôn chú ý đến cậu, "Tích Vũ, cậu định đi đâu vậy?"

Ngay lập tức ánh mắt vài người đồng thời dồn về phía cậu, cậu mím môi nói, "... Tớ đi vệ sinh."

"Muốn đi tiểu thật à?" Bạn cùng bàn của Tống Chi Văn cười lớn, nhìn cậu chằm chằm, "Nhưng ở đây làm gì có nhà vệ sinh."

Sở Tích Vũ nhìn một vòng xung quanh, do dự nói: "Tôi đi qua cánh rừng bên kia là được."

"Ở đó tối vậy mày dám đi à?" Bạn cùng bàn của Tống Chi Văn huýt sáo, cười nói, "Ở gần chỗ đó là nghĩa địa, mày chắc chứ? Hay để tao dẫn mày đi."

Sở Tích Vũ hơi bực mình, sao tên này lại phiền phức như vậy, hôm nay cậu ta vẫn luôn dùng loại nói đùa thô tục như vậy trêu chọc cậu, tận dụng cảm giác lúc say rượu, cậu mạnh miệng nói: “Khỏi đi, tôi là con trai thì sợ cái gì, chỉ là đi vệ sinh thôi mà.”

Cậu nói xong, ngay lập tức đi thẳng về phía khu rừng âm u ấy.

Cậu núp vào bụi cây sau gốc cây rồi vén góc áo lên, để lộ một phần da trắng như tuyết quanh eo, rốn cậu sạch sẽ hồng hồng, ở giữa bụng hơi phồng lên có một cái lõm dễ thương.

Cậu nhìn khung cảnh tối tăm xung quanh, gió đêm thổi qua da thịt khiến cậu rùng mình, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, cậu bắt đầu ngượng ngùng tháo thắt lưng mình ra.

Thắt lưng vừa tháo ra được một nửa, thì cậu nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió đêm sau lưng mình.

Ánh sáng âm u trong rừng cây, bóng cây loang lổ bị gió lạnh thổi đong đưa, thi thoảng truyền đến tiếng kêu của chim quốc. Đột nhiên, khi nhìn thoáng qua, cậu chợt nhìn thấy một bóng người đang lắc lư bên cạnh mình.

Có người lại đây?

Động tác trong tay Sở Tích Vũ dừng lại, chỉ thấy cậu một tay ôm góc áo đã cuốn lên của mình, ngón tay trắng nõn nhợt nhạt chạm bên bụng trái.

Đôi mắt mông lung của cậu rũ xuống, ánh sáng trong khu rừng quá tối, cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó, thoáng qua cậu chỉ có thể nhìn thấy được người đó mặc chiếc áo màu đen.

Người đàn ông áo đen ấy vẫn luôn đứng ở sau lưng cậu, cũng không gây ra tiếng động nào cả.

Xung quanh im lặng đến đáng sợ, người trong bóng tối thoạt nhìn cao lớn, Sở Tích Vũ nheo hai mắt lại, gò má hơi nóng lên, trong lòng hơi buồn bực, tới thì cũng tới rồi, còn xấu hổ gì nữa.

Không hiểu sao Sở Tích Vũ cảm thấy càng lạnh hơn, cậu véo góc áo hơi nhăn nheo của mình, tưởng rằng người đến cũng là người đi picnic chung với mình, hoang mang hỏi: "Cậu cũng muốn đi tiểu à?"

Đối phương cũng không trả lời.

Trong không khí chỉ có tiếng gió đêm lạnh lẽo thổi lá khô bay, bầu không khí ngày càng u ám, chỉ có mỗi Sở Tích Vũ không chú ý đến.

[Cưng ơi đó là quỷ á!]

[Hahahaha vợ ngốc quá!!]

[Aaaaaaa tui kích động muốn chết!]

[Cảnh báo có quỷ tấn công]

[Bà xã ngu ngốc xíu nữa thì bị người ta xem hết sạch rồi!!!]

[Huhuhu nói thật nha, eo nhỏ của vợ trông quyến rũ quá đi]

[Tui muốn nhìn nó!!!]

[Đúng vậy, hắn cũng muốn đi á, cưng mau tháo thắt lưng rồi làm mẫu cho người ta đi]