Phó bản 1 - Chương 35

Sở Tích Vũ nghĩ trong lòng khó trách lần trước cậu đến đã xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy.

Cậu gật đầu liên tục, cậu cảm thấy Tần Kế như một cuốn sách bách khoa toàn thư, tất cả những vấn đề của cậu, Tần Kế hầu như đều biết câu trả lời.

Đúng là quá thông minh.

"Ừ!" Sở Tích Vũ sùng bái nhìn Tần Kế nói, "Nhưng, tôi nên mua loại hương nào?"

Tần Kế không quan tâm vấn đề này, nói: "Bất kỳ loại nào cũng được, chỉ cần cậu thắp hương là được."

"Ồ." Sở Tích Vũ gật đầu, "Vậy tôi sẽ đi ngay."

"A Vũ, trên đường phải chú ý an toàn, chỉ được đến hồ Minh, không được dừng lại ở những nơi khác."

Tần Kế nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt mang theo sự kỳ vọng khó hiểu, nhắc nhở: "Nhớ là phải thắp hương trước."

"Được ạ." Sở Tích Vũ chạy đi mà không quay đầu lại.

Cậu đến nhà lấy vài cây hương đỏ của bà nội, sau đó dũng cảm bước ra khỏi ngã tư nhỏ.

Lần này, cậu rất may mắn, ngay khi cậu bước ra khỏi ngã tư thì một chiếc taxi đã đi đến.

Chưa đầy hai mươi phút, cậu đã đến khu rừng rậm giữa hai ngọn núi giao nhau ở hồ Minh.

Vào buổi tối, cảm giác khi bước vào khu rừng này hoàn toàn khác biệt so với ban ngày, bóng tối xung quanh khiến cậu cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Cậu đi theo con đường mà cậu nhớ đó, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo, cậu một lần nữa đến trước cổng nghĩa địa trong khu rừng đó.

Cậu đi cẩn thận, từ từ bước vào lối đi bên trong cổng đá, khi cậu đi qua, một cơn gió nhẹ thổi qua, lướt qua chiếc chuông treo hai lần, chuông kêu lên đinh đang.

Âm thanh lạnh lẽo đột ngột vang lên khiến Sở Tích Vũ giật mình.

Cậu đi theo lối đi có nến cháy và nhanh chóng đến ngôi mộ mà cậu đã đến lần trước.

Cậu cầm đèn pin, tay run nhẹ, chỉ thấy quan tài rộng và dài được đặt cẩn thận phía sau bục thờ, bục thờ có hình dạng tròn rộng, có bốn bậc đá ở bốn phía, ở giữa bàn thờ đặt bia mộ của người đã khuất.

Sở Tích Vũ lần đầu tiên thấy cấu trúc mộ như thế.

Cậu cẩn thận vòng đến trước bia đá, đối diện với bia mộ trong hai giây, trên bia mộ xa hoa được khắc bằng chữ giống như chữ Hán phồn thể, nhưng có một số chữ không phải, Sở Tích Vũ hoàn toàn không nhận ra.

Cậu chỉ nhận ra tên được khắc ở phía dưới bên trái bia mộ…

"Tần... Bách Châu?"

Sở Tích Vũ đọc chữ Hán phồn thể rất vất vả, sau khi đọc xong tên người đã khuất, cậu cảm thấy mình không lịch sự lắm, vội vàng quỳ gối trước bia mộ, lấy ra cây hương mà cậu mang theo và thắp lên.

"Cụ Tần Bách Châu, " Sở Tích Vũ cầm cây hương, kính cẩn nói với bia mộ: "Cháu là bạn của chú Tần Kế, chú ấy là hàng xóm của cháu, lần trước đã làm phiền nhiều, xin cụ thông cảm."

Cậu nói xong, kính cẩn vái ba lần, cắm ba cây hương đỏ.

Cậu đứng dậy, nói nhỏ: "Cháu muốn tìm một thứ ở đây, tìm thấy sẽ đi ngay, làm phiền cụ rồi."

Sở Tích Vũ bước nhanh xuống bậc đá, bắt đầu dùng đèn pin tìm từng căn phòng đá.

Cậu tìm kiếm gần một giờ, ngoại trừ việc phát hiện ra nhiều hòm vàng bạc và ngọc bích thì không tìm thấy gì cả.

Sở Tích Vũ mệt mỏi, cúi xuống, trong lòng thắc mắc, cậu chắc chắn đã đến đây rồi mà.

Cậu dùng ý thức hỏi 1998: Mắt của cô ấy ở đây phải không?

[Cậu có thể mua thẻ đáp án bằng điểm tích lũy nha.]

[Trong giao đoạn tân thủ, chỉ cần tám mươi tám nghìn điểm tích lũy bạn có thể mua một thẻ.]

Sở Tích Vũ đứng thẳng lên, hai má mệt đỏ bừng, tủi thân nói: “Tôi lấy đâu ra nhiều điểm tích lũy như vậy chứ?”

[Sao lại không có chứ?]

[Mỗi lần cậu phát sóng trực tiếp đều sẽ dựa theo số người xem tích lũy điểm.]

“Vậy bây giờ tôi có bao nhiêu điểm tích lũy?”

[Đang tính số điểm tích lũy cho cậu…]

[Tính xong!]

[Tổng số điểm tích lũy của cậu: tám mươi chín nghìn điểm]

[Có mua ‘thẻ đáp án’ không?]

[Có] [không]

Gần như dùng hết số điểm tích lũy của cậu.

Sở Tích Vũ thở dài, dù cậu chắc chắn rằng mắt của nữ quỷ chắc chắn ở đây, nhưng cậu vẫn quyết định mua một thẻ, cậu chọn [Có].

Ngay lập tức, trước mắt cậu xuất hiện một chiếc thẻ lấp lánh ánh vàng, dưới sự chờ đợi và hồi hội của cậu, chiếc thẻ xoay chuyển vài lần, dừng lại giữa không trung --

[Không]

Sở Tích Vũ cảm thấy như sét đánh ngang tai, cậu đã bỏ ra tám mươi tám ngàn điểm tích lũy, đi vào nghĩa địa vào buổi tối...

Mà lại không có gì ở đây?

Đúng là đi không công một chuyến.

Trong nghĩa địa, từng trận gió lạnh thổi qua làm Sở Tích Vũ rùng mình.

Cậu cầm đèn pin, định nhanh chóng quay đầu rời đi, nhưng cậu chưa kịp rời khỏi cửa đá, cảm giác mê man quen thuộc lại ập đến giống như một tấm lưới dày đặc vây lấy cậu...

Trong cơn mơ màng, Sở Tích Vũ cảm thấy hơi hối hận.

Cậu không nên đến đây.

Cậu mơ mơ màng màng, cảm thấy mình lại nằm trên chiếc quan tài lạnh lẽo. Cậu cảm thấy có người mặc quần áo cho cậu, buộc một dây xích vàng lạnh lẽo vào mắt cá chân chân trắng nõn của cậu.

...

Cậu cảm thấy cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo trên mắt cá chân, giống như ai đó đang hôn chân cậu.

Tần Kế nhẹ nhàng tô son cho Sở Tích Vũ, sau đó giúp cậu mặc chiếc áo cưới lộng lẫy.

Đôi môi đỏ rực của Sở Tích Vũ làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu, gương mặt tinh xảo và đẹp đẽ.

Tần Kế si mê tạo gạt tóc mai lộn xộn trước trán Sở Tích Vũ, nhẹ nhàng hôn lên má cậu và nói: "A Vũ, em đẹp quá..."

"Đồ cưới cũng thử rồi, rất hợp với em."

Note: Từ sau chương này mình sẽ đổi xưng hô của công với thụ là tôi- em nha cả nhà!