Khi Sở Tích Vũ nói xong, cậu thở một hơi, mở to đôi mắt ngẩng đầu nhìn Tần Kế, hy vọng Tần Kế có phản ứng gì đó với câu chuyện thoát chết trong gang tấc của cậu, nhưng vẻ mặt Tần Kế vẫn bình thản, chỉ thờ ơ im lặng nhìn cậu.
Sở Tích Vũ cảm thấy bất lực.
Ra là chú ấy coi tất cả những gì cậu nói là chuyện phiếm.
Sở Tích Vũ thở hổn hển, cúi xuống nhặt ba lô của mình. Cậu ngồi xuống cạnh một chiếc bàn đá trong sân của Tần Kế, giống như một chú hamster bị đánh cắp tổ, đang phù phù ôm chặt ba lô của mình mà thẫn thờ.
Tần Kế đứng bên cửa sổ hỏi: "Rồi sau đó thì sao?"
Sở Tích Vũ lại ngẩng đầu lên.
Không ngờ chú ấy có lắng nghe cậu nói.
Sở Tích Vũ đứng dậy, tiến lên vài bước, kích động trả lời: "Sau đó, đường phía trước không thể đi được nữa, nên tôi chỉ có thể chạy vào nhà chú. Nói đến nhà chú, nhà chú rộng thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy sân sau lớn đến vậy."
Suy nghĩ của cậu rất linh hoạt, nghĩ gì nói đấy, có thể kéo dài chủ đề đi rất xa.
Thấy Tần Kế không nói gì, Sở Tích Vũ liền tiến lên vài bước, nói gấp gáp: "À phải rồi! Tôi còn phát hiện ra... cô gái vậy mà không dám vào nhà chú, nhà chú có phải có pháp bảo trừ tà ma gì không?"
[Có, là bản thân hắn.]
[Ha ha ha bộ dạng bà xã nói liên miên không ngừng thật đáng yêu.]
[A a a a thích bà xã chết mất]
Tần Kế cười khẽ một tiếng, đôi mắt sâu thẳm chứa ý cười nhàn nhạt.
Sở Tích Vũ ngước đầu lên, không hiểu sao chú ấy lại cười, cậu ngượng đỏ mặt, lại tiến lên gần vài bước, hỏi: "Chú Tần, vậy chú tin những gì tôi nói không?"
"Ừ."
Vậy sao chú không có phản ứng gì.
Cậu gặp phải ma đó, là ma đó!
Quả nhiên, thế giới của trò chơi có khác, nghe thấy ma cũng có thể bình tĩnh như thường.
Lục Huân như vậy, Tần Kế cũng thế.
Sở Tích Vũ chớp mắt vài cái, cậu không dám về nhà nữa, do dự hỏi nhỏ: "Vậy tôi có thể ở lại đây thêm một lúc được không?"
Tần Kế nói: "Không được."
[Cái gì? Không được từ chối bà xã của tôi!]
[Anh mất bà xã rồi]
[Anh không cần bà xã thì để cho tôi]
[Không được nói không được với bà xã của tôi (tức giận) (tức giận)]
“Nhưng mà…” Sở Tích Vũ chần chờ nhìn bóng đêm ngoài cửa, con đường nhỏ đó âm u đến vậy, như thể một giây sau người phụ nữ mặc váy đỏ đó sẽ nhảy ra cắn xé cậu vậy.
Ánh mắt cậu run rẩy yếu ớt, xuất hiện hơi nước, nói: “Tôi hơi sợ không dám ra ngoài, nể tình tôi tặng chú bánh đậu xanh, canh cá và cả bánh gạo… có thể để tôi ở lâu một chút không?”
Tần Kế nhìn ánh mắt cậu ủ rũ như mèo, nói: “Lừa cậu đó.”
Sở Tích Vũ cảm thấy bản thân bị chọc ghẹo, mặt đỏ lên, ngồi trở lại cạnh bàn đá.
Hai người cách nhau không xa, cậu cảm thấy Tần Kế dường như chưa từng xuống lầu, hơn nữa là sống một mình, vậy sinh hoạt hàng ngày của chú ấy thì sao?
Chú ấy không ăn cơm sao?
Sở Tích Vũ ngồi một lúc, không khí yên tĩnh, Tần Kế vẫn không rời đi, vẫn đứng bên cửa sổ.
Sở Tích Vũ không chịu nổi bầu không khí im lặng này, cậu cảm thấy hơi mất tự nhiên khi bị Tần Kế nhìn chằm chằm, nên hỏi nhỏ: "Sao chú... không xuống lầu?"
[Bà xã có tiến bộ đó, cuối cùng cũng hỏi đúng trọng điểm.]
[Câu hỏi có linh hồn.]
"Có phải vì bị bệnh không?"
Không khí im lặng một lúc, Tần Kế không nhìn cậu nữa, im lặng cúi đầu xuống.
Sở Tích Vũ nghĩ là mình hỏi đúng chỗ đau của người khác. Cậu vụng về huơ tay, tiến lên vài bước, vội vàng giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là tò mò thôi, nếu chú cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi..."
Ánh mắt Tần Kế nhìn về phía khuôn mặt bối rối của Sở Tích Vũ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo ấy rất lâu. Giọng nói của Sở Tích Vũ rất dễ nghe, ngữ điệu chân thành dịu dàng, như một cơn gió xuân ấm áp vậy.
Luôn vô tình xúc động đến trái tim người khác.
Quyến rũ, mà lại khiến người khác muốn chiếm đoạt.
Là cố ý đúng không?
Cố tình khiến hắn nhớ nhung.
Tần Kế đen tối nghĩ thầm.
Đột nhiên, Tần Kế cắt ngang lời của cậu, nói: "Ừ".
Ánh mắt Sở Tích Vũ chợt ngây ra, chỉ thấy Tần Kế ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu. Nụ cười của hắn không quá nhiệt tình, nhưng cũng chẳng khiến người ta thấy giả dối, nói: "Đúng như cậu nghĩ đấy".
[A a a a a a đột nhiên thật kí©h thí©ɧ.]
[Mẹ ơi, cười lên thì nhan sắc càng đẹp trai bùng nổ rồi]
[Đẹp trai quá! Đẹp trai quá!]
"Tôi đang dưỡng bệnh, nên không tiện xuống lầu." Tần Kế nhìn Sở Tích Vũ, dường như đột nhiên có đề tài để nói, giọng nói trầm trầm: "Cậu sẽ không phiền chứ?"