Chương 3

Kỳ nghỉ hè qua một nửa, Chu Chấp Tinh đưa Phương Đồ đi thành phố A chơi một lần. Hắn là người địa phương, có biết một số địa điểm vui chơi ít người, mối quan hệ giữa hai người vô cùng tốt đẹp.

“Xin mời kiểm tra tin nhắn mới.” Điện thoại di động kêu vang.

Khi tin nhắn tới, Chu Chấp Tinh đang đưa Phương Đồ đi chơi tàu lượn. Hắn hơi sợ độ cao, Phương Đồ thì không. Sau khi xuống tàu lượn, hắn cọ cọ mặt vào vai Phương Đồ, giả bộ đáng thương: “Tiểu Đồ ơi, tôi khó chịu quá.”

Phương Đồ đề nghị chơi tàu lượn nên cậu phải phụ trách, đành thơm thơm bạn trai mình, dỗ dành: “Không chơi nữa, đi xem phim.”

“Xin mời kiểm tra tin nhắn mới.” Điện thoại di động của Chu Chấp Tinh lại kêu vang khi hai người nói chuyện.

Người liên lạc với Chu Chấp Tinh không nhiều lắm, 10086 cũng đã bị block rồi, giờ mà nhắn tin chắc là có việc gấp. Hắn mở ra, hóa ra là bạn cấp ba Khương Tịch nhắn tin.

[https://lambenduoinayne]

[Hay ho lắm, xem đi.]

Chu Chấp Tinh nhíu mày, bấm vào đường link. Đường link bắn ra một dấu chấm than cảnh báo rằng trang web này nguy hiểm, cẩn thận khi truy cập.

Chu Chấp Tinh thấy không ổn nhưng vẫn ấn xác nhận. Đường link từ từ load, cuối cùng hiện ra một tấm hình.

Là một cô gái trắng trẻo, mở hai đùi ra, hình như là do sắc tố da mà nơi nhạy cảm khá thâm, trái ngược hẳn với màu da.

Mặt Chu Chấp Tinh trắng bệch. Phương Đồ đứng bên cạnh nhìn hắn, thấy thế lại thoáng nhìn qua điện thoại, chỉ mới liếc một cái Chu Chấp Tinh đã đóng đường link lại.

Chu Chấp Tinh nhấn vào khung chat, chửi Khương Tịch.

[Mày cút đi! Mày còn phải người không!!! Mắt tao sắp mù rồi đây!!!]

[Khương Tịch, mày bị bệnh hoạn à?!! Mày chết rồi, account mày, skin của mày, vợ của mày, và thế là hết nhé!”

[Khương Tịch, chờ chết đi.]

Nhắn xong thì block người ta luôn, hắn không để ý Phương Đồ nghĩ gì.

Hình như là cái đó nhỉ?

Sao sợ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ còn xem?

Phim chiếu lúc ba giờ bốn mươi phút, nghe đồn là phim văn nghệ khá nổi tiếng. Mở đầu phim là một biển hoa thật đẹp, một cô gái trần trụi nằm đó.

Bộ phim nói về cuộc đời cô gái, dùng hình thức hồi tưởng mà kể về cuộc đời bị dâʍ ɭσạи của cô. Giữa phim đan xen những cảnh làʍ t̠ìиɦ và quay cận cảnh chỗ nhạy cảm của nữ chính.

Chu Chấp Tinh xem phim xong mà hết cả hồn, nhìn điểm đánh giá trên app là 8.9 mà định cho phim này một điểm.

Phương Đồ cũng không dễ chịu. Cậu dễ hứng tình hơn người thường, lại nhập tâm vào phim, lúc này còn chưa thoát ra.

Chu Chấp Tinh kéo tay Phương Đồ, thì thầm vào tai cậu, nói: “Phương Đồ, mình đi thuê phòng đi.”

?

Thuê phòng?

Phương Đồ ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ nhìn thấy đôi mắt đào hoa đáng thương. Chu Chấp Tinh chu chu môi, trên mặt in mấy chữ cầu xin đó.

Phương Đồ bị sắc đẹp mê hoặc, không nghĩ gì đã đồng ý rồi. Đến lúc tỉnh táo hơn thì hai người đã đến phòng khách sạn rồi.

Ấy thế mà vẫn là khách sạn cũ, cảm giác lúc trước lại trào dâng.

Phương Đồ nghĩ.

“Tiểu Đồ, cho tôi xem âʍ ɦộ cậu đi.”

Giọng nói trong trẻo của Chu Chấp Tinh vang lên. Trong đầu Phương Đồ hiện ra một dấu hỏi lớn, lại nhớ đến hình ảnh kia, ngửa đầu nhìn vào mắt Chu Chấp Tinh, thấy hình bóng mình trong đó, hỏi hắn.

“Chu Chấp Tinh, cậu bị sợ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ thật sao?”

***

Lời tác giả: Nguyên nhân rất thiểu năng, mong mọi người đừng cười nhạo Chu Chấp Tinh.

Hẳn là mọi người cũng thấy tác giả bị ngốc nghếch, cốt truyện nhảm nhí, lời văn thiểu năng, cẩn thận nhe!