Chương 6: Phỏng vấn

Sau khi cô dừng xe lại trước căn biệt thự rộng lớn của gia đình họ Giang, Tri Duệ mới nhìn qua cô thấp giọng nói – “Cám ơn chị, hôm nay bọn em đã làm phiền chị nhiều rồi.”

“Em biết chị vẫn chưa sẵn sàng thoải mái với cha hay hai đứa bọn em. Nhưng em thực sự muốn chúng ta có thể thân thiết và gần gũi với nhau hơn.” – Chàng trai trẻ nhìn vào mắt cô với dáng vẻ chân thành của mình.

Nhìn cậu ta như vậy Mộc Hoan cũng không nỡ để lộ sự bất tiện của mình, mỉm cười qua loa – “Không có gì đâu. Hai đứa mau vào nhà đi.”

“Vậy chị đi đường cẩn thận.”

Cô chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng lái xe rời đi, vừa đi người con gái vừa nhấc điện thoại gọi cho Thạch Viễn vì sợ anh đứng đợi mình lâu.

Hai người con trai đứng trước nhà dõi theo chiếc xe màu trắng dần dần đi xa tầm mắt mình. Gương mặt tươi cười lúc nãy của Giang Tri Duệ cũng dần tắt ngúm.

Giang Tri Thuấn ở phía sau lãnh đạm mở miệng – “Đáng lẽ anh nên để em giữ chị ấy lại.”

“Chúng ta không được làm vậy, nhớ chứ?” – Tri Duệ trầm ngâm đút hai tay vào túi quần của mình.

“Tin anh đi nghĩ đến việc Hoan Hoan về nhà gặp gỡ với tên bạn trai đó, anh chỉ muốn...” – Hắn bỏ giở câu nói của mình giữa chừng, giọng điệu còn lạnh hơn cả gió đông, bàn tay phía dưới cũng cuộn lại thành quyền.

“Chúng ta nên xử lý tên đó sao đây? Em không muốn bất kỳ kẻ nào khác được phép động vào người phụ nữ của chúng ta.” – Tri Thuấn hít sâu một hơi nặng nề, kiềm nén tia điên cuồng bên trong.

Người con trai đứng phía trước có vẻ điềm tĩnh hơn – “Kiên nhẫn đi. Điều quan trọng là chúng ta không được để quá khứ lặp lại lần nữa.”

“Vào nhà thôi.” – Tri Duệ dứt khoát xoay người đi vào trong nhà. Một lúc sau, Tri Thuấn mới bước vào theo.

***

Ngày hôm sau lại là một ngày bận rộn khác, vào mấy tháng hè này tuy không đông sinh viên nhưng những bạn trẻ cũng tới rất nhiều. Chứng tỏ quán cà phê Wonderwall của Mộc Hoan đang càng ngày càng nổi tiếng, cô có đọc mấy bình luận trên mạng cái nào cũng đánh giá tích cực hết.

Qua khỏi giấc trưa, quán cà phê lại trở nên vắng vẻ hơn, Thanh Thanh và Ngọc Giao cũng tranh thủ ăn uống một chút. Khoảng hai giờ rưỡi thì hai người họ sẽ tan ca.

Mộc Hoan đang đứng trong quầy kiểm tra các khay trà thì đột nhiên tiếng chuông ngoài cửa kêu leng keng. Một người con trai cao lớn chậm rãi đẩy cửa bước vào. Gương mặt điển trai lạnh lùng của Giang Tri Thuấn khiến cả không gian quán sáng bừng trong chốc lát. Hôm nay cậu ta chỉ mặc một chiếc áo thun trắng với quần jean đơn giản.

Tiết Mộc Hoan đứng bên trong có hơi bất ngờ. Cô đã quên mất hôm nay Giang Tri Thuấn sẽ đến phòng vấn. Cậu ta đến sớm hơn cô tưởng.

Người con gái vừa mới suy nghĩ trong đầu thì Tri Thuấn đã bước đến trước quầy nước từ lúc nào, đôi mắt thâm sâu vẫn như đêm qua chằm chặp nhắm vào cô – “Chị, em đến phỏng vấn.”

Hai người ra bàn bên ngoài ngồi. Trước khi đem lý lịch của mình ra, Tri Thuấn ngồi đối diện điềm đạm lên tiếng nói với cô – “Xin lỗi chị, hôm qua em nói năng hơi quá. Là vì em cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp chị nên không kiềm chế được cảm xúc.”

Người con trai nói lời xin lỗi nhưng gương mặt vẫn không có chút biểu cảm nào rõ rệt. Dường như trời sinh cơ mặt cậu ta đã như thế.

Cô cảm thấy kỳ lạ đối với xin lỗi của cậu ta, chỉ hắng giọng cho qua – “Không sao, chị đã quên rồi.”

Mộc Hoan đọc sơ qua lý lịch của cậu ta vừa hỏi – “Cậu đã từng làm việc ở quán cà phê nào chưa?”

“Chưa ạ, nhưng em có thể học hỏi.” – Giang Tri Thuấn trả lời cô với gương mặt lãnh đạm không có sức sống. Người nào không biết nhìn vào còn tưởng cậu ta bị ép tới đây.

“Không sao, chị có thể đào tạo cậu. Nhưng thường người làm đồ uống vẫn là chị và hai bạn nhân viên nữ kia. Nhân viên nam sẽ chịu trách nhiệm mở cửa quán nếu chị chưa tới nên cậu phải quét dọn sạch sẽ, sắp xếp bàn ghế trước khi mở cửa, sau đó chúng ta sẽ nhập hàng hóa nguyên liệu vào buổi sáng, cậu sẽ nhận cùng với chị và sắp xếp gọn gàng trong kho.” – Mộc Hoan nói qua một số công việc ca sáng với cậu ta.

“Em rất giỏi sắp xếp và dọn dẹp.” – Chàng trai trẻ thấp giọng nói về bản thân.

“Cậu đang nghỉ hè nhỉ? Làm việc từ bảy giờ rưỡi sáng đến hai giờ rưỡi chiều không sao chứ?” – Cô cẩn thận hỏi.

“Không có vấn đề gì ạ.”

“Được rồi, tiền lương như chị đã nói trước đó, mỗi tuần cậu sẽ được nghỉ một ngày. Cậu bấm số điện thoại của mình vào đây đi.” – Tiết Mộc Hoan đưa điện thoại của mình cho cậu ta.

Người con trai nhanh chóng bấm số di động của mình vào. Cô liền nhá số mình qua cho cậu ta.

“Nếu không có vấn đề gì ngày mai cậu bắt đầu đi làm được không?” – Cô lại hỏi.

Giang Tri Thuấn gật đầu.

“Vậy được rồi, cậu có thể ra về. Chị sẽ gọi lại cho cậu sau.”