Chương 13: Cô bị phản bội

Giang Tri Duệ lái xe đưa cô tới khách sạn cao cấp tên Tinh Vãn nằm đối diện nhà hàng trung hoa. Hai người ngồi chơ dưới đại sảnh rộng lớn của khách sạn. Bây giờ đã bước vào đây rồi nhưng cô vẫn chưa biết nên làm thế nào cả. Càng bất giác sợ hãi, sợ hãi mình tìm ra cái sự thật đau đớn ở phía sau.

“Chúng ta cứ ngồi đây chờ thôi sao?” – Tiết Mộc Hoan rối rắm nhỏ giọng hỏi. Thời khắc này đại não cô không biết nên tính toán gì nữa cả.

“Chị có hai lựa chọn, một là ngồi đây đợi anh ta xuất hiện, hai là lên thẳng phòng tìm gặp anh ta. Nếu chị chọn điều thứ hai, em sẽ giúp chị.” – Giang Tri Duệ thong dong nói.

Người phụ nữ chớp mắt do dự, cô bắt đầu sợ những thứ mình sẽ thấy. Nhưng Mộc Hoan cũng không phải kiểu người yếu đuối đến mức phải trốn tránh như vậy.

“Nếu tôi chọn cái thứ hai, cậu định giúp tôi bằng cách nào?” – Cô hiếu kỳ hỏi.

Giang Tri Duệ không trả lời, chỉ mỉm cười đứng lên – “Chị ngồi đây đợi em năm phút nhé.”

Nói rồi cô thấy cậu ta đi ra chỗ quầy lễ tân nói chuyện gì đó.

“Chị.”

Mộc Hoan đang dõi theo người kia thì đột nhiên nghe thấy thanh âm trầm khàn quen thuộc. Cô vô thức quay đầu liền nhìn thấy Giang Tri Thuấn mặc vest cao cấp nghiêm chỉnh như anh trai bước tới chỗ mình, trông cậu ta không còn giống nhân viên làm thêm bình thường ở quán cô nữa.

“Sao sao cậu lại ở đây?” – Cô ngạc nhiên hỏi.

Chàng trai trẻ nghiêm nghị mở miệng – “Em vừa dự tiệc trong kia, nghe Tri Duệ bảo chị đang ở khách sạn.”

“Nếu chị muốn đánh ghen thì em cũng có thể giúp một tay.” – Cậu đút hai tay vào túi quần lãnh đạm bảo.

Không biết vì sao khi nghe tới đây, trong đáy lòng lạnh lẽo của cô lại len lỏi một dòng nước ấm áp. Ngay tại thời điểm cô đang sợ hãi này, hai anh em bọn họ lại ở đây giúp đỡ mình. Có lẽ họ thực lòng đối tốt với cô.

Lúc này Giang Tri Duệ cũng đã quay trở lại, nhìn qua cô cao giọng – “Em đã tìm thấy số phòng của An Thạch Viễn rồi.”

“Cậu làm cách nào mà moi được thông tin đó vậy?” – Tiết Mộc Hoan thật sự bất ngờ.

Giang Tri Duệ cong miệng ẩn ý, không trả lời câu hỏi của cô – “Mình đi thôi chị.”

Cả ba người bấm thang máy đi thẳng lên tầng mười chín của tòa nhà khách sạn. Giang Tri Duệ dẫn cô đến trước căn phòng 1911 – “Nó đây rồi.” Rồi nép sang một bên.

Tiết Mộc Hoan chậm chạp bước lên một bước, hít sâu một hơi gõ lên cánh cửa gỗ. Gần một phút sau mới có người chạy ra mở cửa – “Ai vậy?”

Cánh cửa gỗ vừa hé mở, ngay lập tức hiện ra trước mặt cô là thân ảnh cao lớn quen thuộc trong lớp áo choàng tắm. Mái tóc của anh vẫn còn ẩm ướt rũ rượi trước trán. An Thạch Viễn biểu hiện hoảng hốt như nhìn thấy thấy ma khi trông thấy người con gái đứng trước phòng khách sạn.

“Mộc Hoan....”

“Sao... sao em lại ở đây?” – Ánh mắt anh ta bắt đầu láo liêng không giữ nổi bình tĩnh, đang cố tìm lý do nào đó để bào chữa.

Vậy ra, lúc nãy An Thạch Viễn nhắn tin với cô khi đang ở cùng với cô ta.

“Ai ở ngoài vậy anh? Phục vụ à?” – Một giọng nói thánh thót trong trẻo vang lên từ bên trong đã lật tẩy người đàn ông.

Nhưng người con gái bước ra ôm lấy cánh tay An Thạch Viễn không phải người mà cô đã nghĩ tới. Không phải Thanh Thanh mà là một cô gái với mái tóc xoăn dài và thân hình bốc lửa. Tiết Mộc Hoan thoáng chốc bàng hoàng, trái tim trong l*иg ngực cũng quặn thắt đau đớn. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó nhưng người con gái vẫn không thể nào thở nổi.

An Thạch Viễn gấp gáp hất tay Bối Nguyệt ra, luống cuống muốn giải thích – “Mộc Hoan, không phải như em nghĩ đâu...”

“Tách!” – Đột nhiên Tiết Mộc Hoan rút điện ra chụp lại cảnh tượng đôi cẩu nam nữ trước mắt mình.

“Em đang làm gì vậy?” – Anh ta không hiểu.

“Tôi sẽ lưu giữ khoảnh khắc này để làm bằng chứng, cũng để tôi mãi mãi cũng không bao giờ quên ngày hôm nay. Ngày anh phản bội tình cảm suốt ba năm qua của chúng ta, lừa dối tôi. Chúng ta chia tay đi.” – Cô lạnh lùng lên tiếng, từng câu từng chữ đều như lấy búa bổ xuống. Thực chất trong họng Mộc Hoan đã cảm thấy nghẹn đắng.

Nói xong, người phụ nữ ngay lập tức xoay người bỏ đi, che giấu đôi mắt ẩn nhẫn những cảm xúc đang gào thét dữ dội bên trong. Trái tim cô như đang tan vỡ thành từng mảnh. Tiết Mộc Hoan không nổi đóa lên cũng chẳng đánh An Thạch Viễn hay người phụ nữ bên cạnh anh ta. Có lẽ là vì cô quá đau lòng.

Giang Tri Duệ còn tưởng cô sẽ không nhịn được mà xông vào chửi mắng người đàn ông kia.

“Mộc Hoan, xin em nghe anh giải thích đã...” – An Thạch Viễn cấp bách muốn níu kéo giải thích với cô nhưng đã bị Giang Tri Thuấn tóm lại, dùng cùi trỏ chấn mạnh vào tường.

An Thạch Viễn bị cùi trỏ của cậu ta chấn ngay cổ mà khó thở - “Cậu... cậu làm gì vậy? Buông ra.”

Giang Tri Thuấn liếc nhìn hắn bằng cặp mắt u ám lạnh băng mà đe dọa - “Thứ rác rưởi như mày đừng có lảng vảng đến gần Hoan Hoan nữa, nếu không tao sẽ đập nát cái thứ bên dưới của mày đi đấy.”

Thạch Viễn nhìn dáng vẻ nguy hiểm đáng sợ của thằng nhóc trước mắt mình mà cảm thấy dè chừng, khó khăn nói – “Bỏ tôi... ra.”

Giang Tri Duệ thấy vậy đặt tay lên vai của em trai mà khuyên ngăn – “Chúng ta phải đuổi theo Hoan Hoan, không thể để chị ấy một mình.”

Nghe vậy Tri Thuấn mới chịu buông tên kia ra, cùng với anh trai mình bỏ đi ra chỗ thang máy. Giang Tri Duệ khẽ lướt mắt qua Bối Nguyệt đang đứng sợ hãi ngay cửa phòng rồi mới rời đi.

Tiết Mộc Hoan xuống khỏi thanh máy, bước nhanh trên đại sảnh rộng lớn, hốc mắt phiếm hồng chỉ trực chờ bùng nổ tất cả. Cuối cùng người con gái cũng không chịu nổi nữa mà bật khóc nức nở giữa khách sạn. Có mấy người đi qua nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

Bất thình lình có người nắm lấy cánh tay cô từ đằng sau giữ lại. Cô ngạc nhiên xoay đầu thì lại nhìn thấy hai anh em Giang Tri Duệ. Họ đã đuổi theo từ lúc nào.

“Buông tay tôi ra đi.” – Giọng người con gái thều thào bảo.

Giang Tri Thuấn vẫn giữ chặt bàn tay mềm mại của cô, trong lòng hắn muốn hưởng thụ thêm sự ấm áp của nó dù chỉ là một giây.

“Em muốn đi uống rượu. Chị có muốn đi cùng không?”

Tiết Mộc Hoan chớp chớp mắt, vẻ mặt trùng xuống như đang suy tư vì muộn phiền. Vài giây sau người con gái nín khóc lau nước mắt, mới mở miệng trả lời – “Tôi đi.”