Chương 11: Nghi ngờ

Quả nhiên tối hôm đó, Tần Lam đã gọi điện cho con gái mình, bà nhắc đến chuyện ăn tối với cặp anh em song sinh vào ngày mai.

“Con phải đi đấy, hai đứa nhóc ấy ngoan ngoãn còn tốt bụng nữa, lúc nào cũng nhiệt tình với mẹ, còn nói muốn thân thiết với con nhiều hơn.”

Tiết Mộc Hoan chuyển điện thoại sang tai bên kia đứng dựa vào tường cắn môi đáp – “Nhất định phải thân thiết sao? Dù gì mẹ cũng chỉ mới hẹn hò với chú Giang thôi mà, con nhất định phải thân thiết với con trai của chú ấy à?”

“Tất nhiên là phải thân thiết rồi, không phải con cũng rất gần gũi với người nhà của Thạch Viễn sao? Mà hai đứa cũng chỉ đang hẹn hò thôi còn gì.” – Mẹ ngay lập tức phản bác lại cô.

“Nhưng bọn con đã hẹn hò được ba năm rồi. Con đương nhiên phải thân thiết với cha mẹ và em gái của anh ấy mà.” – Mộc Hoan không chịu thua.

“Nếu không tiếp xúc nhiều thì làm sao sau này có mối quan hệ tốt hơn được. Thôi, con đừng có nói nhiều nữa. Ngày mai việc của con là sáu giờ rưỡi theo mẹ lên xe đến nhà hàng.” – Tần Lam nghiêm giọng yêu cầu con gái.

Nói một hồi, Mộc Hoan cũng không thắng được mẹ, không được phép từ chối đi gặp cặp song sinh. Bây giờ cứ nhìn thấy bọn họ là trong cơ thể cô lại có linh cảm nguy hiểm đang rình rập.

Ngày hôm sau, Tiết Mộc Hoan làm việc ở quán cà phê đến tận hơn sáu giờ. Đúng sáu giờ ba mươi phút quả nhiên có một chiếc xe sang trọng hiệu BMW đậu lại trước quán cà phê của cô. Tần Lam trực tiếp bước xuống đẩy cửa vào quán gọi con gái mình ra.

“Hoan Hoan, mau đi thôi, kẻo trễ giờ.”

Mẹ đã tới lôi cô đi rồi Mộc Hoan không muốn đi cũng không được. Cô cùng với mẹ ngồi lên chiếc xe sang trọng do hai anh em Giang Tri Thuấn chuẩn bị đi thẳng đến quận Tây Lang. Nơi đó có một nhà hàng Trung Hoa cao cấp vô cùng nổi tiếng tên là Việt Vương.

Vừa vào đã có nhân viên hướng dẫn hai mẹ con Mộc Hoan đến một cái nằm gần ngay cửa sổ có thể nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Từ xa cô đã trông thấy hai anh em song sinh đứng lên chờ bọn họ tới.

“Con chào cô.” – Tri Duệ lễ phép lên tiếng chào mẹ cô trước.

“Chào con, hai đứa tới lâu chưa?” – Tần Lam quan tâm hỏi.

“Bọn con cũng vừa mới đến mười phút thôi ạ.”

Giang Tri Duệ chợt hướng tầm mắt sang cô, nở nụ cười – “Chị Hoan Hoan, chị cũng tới rồi. Bọn em mong chị lắm đấy.”

“Ừ.” – Mộc Hoan chỉ thuận miệng đáp.

Sau đó cả bốn người ngồi xuống bàn và bắt đầu gọi món. Tần Lam không biết nên gọi món nào nên Tri Duệ ngồi đối diện đã tư vấn cho bà chọn mấy món ngon nổi tiếng ở đây. Trong khi đó Giang Tri Thuấn ở bên cạnh lại chằm chằm nhìn cô đang đọc menu. Mộc Hoan cảm nhận được ánh mắt trực tiếp của cậu ta nhưng muốn phớt lờ đi. Cậu ta còn chẳng quan tâm đến mẹ cô đang ngồi ở ngay đó.

“Hoan Hoan, con có muốn gọi thêm món nào không?” – Mẹ chợt hỏi ý kiến cô.

Người con gái liền lắc đầu – “Cứ gọi theo ý mẹ và cậu Tri Duệ đây là được rồi.”

“Em nghe mẹ chị nói chị rất thích sườn non nên em đã gọi món sườn xào chua ngọt cho chị rồi đấy.” – Giang Tri Duệ ở bên kia mỉm cười mở miệng.

“Cám ơn cậu.”

Trong lúc ngồi đợi lên món, Mộc Hoan bất chợt nhìn ra bên ngoài, từng dòng xe cộ qua lại đông đúc, ở đối diện bên kia đường là một khách sạn năm sao sang trọng. Một chiếc taxi đỗ lại trước khách sạn, một thân ảnh trẻ trung xinh đẹp bước xuống xe khẩn trương đi vào trong. Tiết Mộc Hoan giật mình phát hiện ra cô gái ở phía xa xa kia thật giống Thanh Thanh.

Không bao lâu sau, bao nhiêu món ngon thơm nức mũi được dọn ra trước mặt hai mẹ con cô. Giang Tri Duệ còn hào phóng gọi cả tôm hùm và vịt quay da giòn. Tiết Mộc Hoan không biết làm sao mà bọn họ có thể ăn hết được từng này món.

Giang Tri Thuấn vừa cầm đũa lên đã gắp miếng sườn xào chua ngọt vào chén của cô – “Chị ăn nhiều vào.”

Người con gái gật đầu qua loa, thoáng ngập ngừng. Tần Lam nhìn hai đứa con trai của Giang Kiện đối tốt với con gái mình như vậy bà cũng cảm thấy ấm lòng.

Đang ăn uống vui vẻ đột nhiên Giang Tri Duệ khẽ liếc mắt ra bên ngoài đường, ngạc nhiên hỏi – “Người kia, hình như là bạn trai chị phải không, chị Hoan Hoan?”

Mộc Hoan nghe cậu ta nhắc đến Thạch Viễn ngay lập tức theo phản xạ nhìn qua bên kia đường, trông thấy bóng dáng tuấn tú đang vội vội vàng vàng bước vào trong khách sạn. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi nhưng cũng đủ để cô nhận ra đó là người yêu của mình. Mái tóc của Thạch Viễn, bóng lưng của anh, dáng đi của anh, tây trang của anh có hóa thành tro cô cũng nhận ra.

“Đâu? Xa quá... mà hình như cũng khá giống với Thạch Viễn, phải thằng bé không Hoan Hoan?” – Mẹ cô nheo mắt nhìn theo nhưng xa quá bà cũng không đoán chắc được.

Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Mộc Hoan thoáng ngưng trệ bởi luồng suy nghĩ đáng sợ trong đầu mình. Cô tự dưng quay qua nói với mẹ - “Mẹ, mẹ cứ ăn đi, con vào nhà vệ sinh một lát.”

Nói xong, người con gái nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh nhấc điện thoại lên gọi cho An Thạch Viễn. Trước khi đến nhà hàng ăn tối, cô đã nói chuyện điện thoại với anh. Thạch Viễn nói hôm nay anh phải tăng ca ở công ty kia mà. Chẳng lẽ là do có công việc gì ở trong khách sạn.

Lúc nãy Mộc Hoan còn nhìn thấy Thanh Thanh. Lẽ nào?

Không thể nào, không thể có chuyện trùng hợp đáng sợ đến thế được. Cô tự thuyết phục chính mình.

Điện thoại ở bên kia đổ chuông cực kỳ lâu, ngay hồi cuối cùng sắp sửa tắt đi thì An Thạch Viễn mới chịu nghe máy.

“Mộc Hoan, có chuyện gì à?”

“Bây giờ anh đang ở đâu vậy?” – Cô nắm chặt điện thoại hồi hộp.

Người đàn ông bên kia nghe cô hỏi câu liền có chút chột dạ – “Sao em lại hỏi thế? Anh vẫn đang tăng ca ở công ty đây.”

“Không phải em đang đi ăn với mẹ à?”

“Vâng... em đang ăn đây nhưng mà em chợt nhớ anh nên em... gọi điện.” – Sắc mặt Tiết Mộc Hoan bỗng dưng tái nhợt, khó khăn tiếp tục cuộc hội thoại.

“Anh cũng nhớ em nhưng hiện giờ anh đang bận một chút. Lát tối anh sẽ gọi điện lại cho em được không?” – Giọng người đàn ông vẫn ôn nhu dịu dàng như cũ.

“Không cần đâu... anh cứ tập trung làm việc của mình đi.” – Thanh âm của cô lạnh đi rồi cúp điện thoại.

Tiết Mộc Hoan lặng người đứng nhìn bản thân mình trong gương. Trước tiên, cô phải thật bình tĩnh. Cô cần phải xác nhận lại mọi thứ cái đã. Tình cảm ba năm, mối quan hệ yêu đương này. Anh đã đối với cô yêu thương cưng chiều đến thế cơ mà.

Và cả xem có liên quan đến Thanh Thanh hay không nữa.

Một lúc lâu sau cô mới trở ra ngoài. Tần Lam nhìn con gái mình với trạng thái vô cùng lo lắng.

“Sao con đi lâu vậy?”

Từ lúc nãy cô bỗng dưng đòi đi vệ sinh bà đã có linh cảm không ổn rồi.

Tiết Mộc Hoan không muốn mẹ mình bận lòng nên mỉm cười tự nhiên – “Tại con chỉnh trang lại lớp trang điểm nên hơi lâu một chút.”

“Chúng ta ăn tiếp đi mẹ, con đói bụng quá.” – Nói rồi cô liền gắp đũa lên vui vẻ ăn tiếp.

Giang Tri Thuấn thấy vậy còn gắp thêm đồ ăn cho cô, lần này là mấy miếng da vịt quay giòn. Tiết Mộc Hoan không nề nà trực tiếp bỏ hết đồ ăn ngon vào mồm, cố gắng nuốt hết cảm xúc cay đắng đang nghẹn hơi cổ họng mình.

Giang Tri Duệ lặng lẽ quan sát cô, đôi mắt đen nhánh xẹt qua tia sâu xa.