Chương 10

Tôi mất một tuần để xử lý xong việc của mẹ. Một tuần sau, Lương Ký gọi điện thoại cho tôi, giọng nói ngang ngược: "Cô còn muốn nghỉ ngơi bao lâu nữa, anh trai tôi đồng ý, nói để cô tạm ứng tiền lương trước, cô mau trở về đi!"

Ở đầu dây bên kia, cậu ta như đã cho tôi phần thưởng lớn, mong nhận được sự ngạc nhiên và lòng biết ơn của tôi.

Tôi nói: "Sau khi xử lý xong việc của mẹ tôi, tôi sẽ trở lại."

Gia đình nợ mấy trăm ngàn, tôi phải trở về kiếm thêm mấy khoản, kiếm xong liền chạy.

Về phần bọn họ không có hành động “tặng than trong tuyết”, tôi cũng không thống khổ hay tuyệt vọng, bởi vì tôi vốn không nên ôm kỳ vọng quá lớn với bọn họ. Khoảng cách giữa tôi và Lương Sơ Lương Ký ngay cả bạn bè cũng không bằng, trước kia là tôi quá đơn thuần, lộ ra nội tâm trước quá nhiều người không quen thuộc, sau này tôi sẽ chỉ coi như người xa lạ mà thôi.

***

Sau lần Lương Ký gọi điện thoại không bao lâu, tôi trở về Lương gia.

Vừa mới vào biệt thự, Lương Sơ tựa vào xe lăn, ánh mắt dịu dàng, giống như một quý ông tao nhã đàng hoàng chờ đợi người giúp việc không nghe lời về nhà. Giọng nói từ tính mang theo vài phần biếng nhác.

"Anh đã nghe nói chuyện trong nhà em, thực xin lỗi, ngày đó thái độ không tốt, em còn cần tiền không?"

Tôi lắc đầu. Trong lòng quyết định, thêm một chữ cũng không nói, giao tiếp nông cạn không sâu sắc.

Lương Sơ có lẽ chú ý tới tôi không muốn nói nhiều, lúc tôi đi qua đẩy xe lăn, anh ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tôi, lần thứ hai truy hỏi: "Cuối cùng em giải quyết vấn đề như thế nào? Nếu như em mượn tiền của người khác thì có thể tạm ứng tiền lương trả trước."

Giọng điệu chân thành, nghe qua cực kỳ biết suy nghĩ cho tôi, ngón tay trắng nõn chạm mu bàn tay tôi, giống như mười phần thân mật với tôi.

Tôi cảm thấy không thoải mái, nhẹ nhàng hất tay anh ta ra và lắc đầu.

Lương Sơ thấy tôi im lặng như một cái bình cũng không tức giận. Nếu là Lương Ký, cậu ta nhất định sẽ hét lớn, thất thố hỏi tôi vì sao không nói chuyện. Nhưng Lương Sơ lại chỉ nở nụ cười dịu dàng càng thêm mê người.

"Vì sao Quân Quân không nói chuyện, bởi vì đang trách anh sao? Đều là sai lầm của anh..."

Giọng anh ta trầm xuống, lộ ra vài phần tự trách. Chỉ là vừa rồi bàn tay bị hất ra lại một lần nữa phủ lên mu bàn tay tôi, tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh ta nóng như lửa đốt.

"Em không có ý trách mọi người, em biết mọi người giúp em là vì tình cảm, giữa chúng ta chỉ là quan hệ thuê mướn, không có tình cảm. Lúc trước em không nên mở miệng." – Tôi chân thành nói, hy vọng anh ta có thể hiểu.

"Không có tình cảm..." – Lương Sơ lặp lại những lời này một lần, con ngươi dưới kính tối tăm không rõ, ánh mặt trời từ cửa sổ điêu khắc hoa chiếu vào, khớp tay cầm sách hơi trắng bệch.

Sau đó anh ta lộ ra một nụ cười nhẹ lễ phép, giọng điệu dụ dỗ: "Sai rồi, anh với Quân Quân không phải quan hệ thuê mướn đơn thuần, chúng ta là bạn bè nha."

"Quân Quân nói cho anh lý tưởng của mình, đối với anh cũng rất săn sóc dịu dàng hiền hoà. Bạn bè là như vậy. Chuyện thời gian trước là hiểu lầm."

"Bạn bè có hiểu lầm cũng là rất bình thường, nếu hiểu lầm đã được giải trừ, anh cũng xin lỗi Quân Quân và bồi thường, vậy Quân Quân không tức giận nữa, được không?"

Đôi môi mỏng cong lên, đôi mắt như sao, đem đến cho người ta cảm giác điềm đạm lại hiền lành.

Anh ta nhẹ nhàng lắc tay áo tôi. Nếu là người khác, nhất định sẽ cảm thấy thả lỏng, nhưng tôi biết bản tính của anh ta, sẽ không bị hai câu của anh ta dỗ dành.

Chúng tôi đâu có bạn bè gì, tôi cùng anh lại không quen biết, chỉ là lúc trước nói thêm vài câu mà thôi.

Lúc Lương Sơ nắm tay tôi, Lương Ký nghe thấy giọng tôi đã mò mẫm từ lầu hai đi ra.

Cậu ta hướng về phía Lương Sơ hô to, ngữ khí kinh hỉ, giọng rất lớn: "Quân Quân trở về rồi, tôi biết mà, cậu nhất định sẽ trở về."

Cậu ta muốn xuống cầu thang, nhưng tôi đã cản cậu ta lại và đi lên giúp cậu ta.

Khoảnh khắc tay tôi khoác lên cánh tay cậu ta, lại như bị một con gấu ôm lấy, vòng tay cậu ta gần như quấn chặt lấy tôi.

"Quân Quân, tôi rất nhớ cậu, cậu đừng giận tôi có được không, ngày đó là bởi vì lời của anh ấy nên tôi mới hiểu lầm cậu, hung dữ với cậu, cậu đừng giận tôi có được hay không?" – Lương Ký ôm tôi, nũng nịu nói bên tai tôi.

"Tôi biết, bất kể tôi như thế nào, Quân Quân cũng sẽ không tức giận, bởi vì Quân Quân vĩnh viễn đứng bên cạnh tôi." – Sự im lặng của tôi dường như làm cho cậu ta hiểu lầm, giọng cậu ta rất dễ chịu và đầy phấn khích.

"Cậu xem, tôi cùng anh hai đều biết sai rồi, vì cậu trở về mà bố trí rất nhiều đồ đạc, anh hai nói cậu thích trồng rau, chúng tôi dựng một cái lều lớn ngoài vườn, chuyên cho cậu trồng rau."

Cậu ta nói, dùng bàn tay của mình chạm vào khuôn mặt tôi. Sau đó, động tác đột nhiên dừng lại, giọng nói của cậu ta có chút hoảng hốt.

"Quân quân, vì sao cậu... không cười?"

Có gì buồn cười đây? Tôi không biết, thậm chí không cách nào hiểu được vì sao Lương Ký lại vui vẻ như vậy. Tôi sẽ không dùng nhà kho trong sân, khi làm thí nghiệm cần phải kiểm soát từng chi tiết, tôi không biết đất được sử dụng trong nhà kho, nitơ và hàm lượng chất hữu cơ như thế nào, có phù hợp với nghiên cứu của tôi về trồng cây hay không, nhiệt độ phòng là bao nhiêu, làm thế nào có thể dễ dàng sử dụng nó được?

Tôi không giỏi ăn nói, cũng không hiểu Lương Ký đang nghĩ gì, để tránh phiền toái, tôi lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.