E/N: Tui không có lịch post cố định, tuy nhiên vẫn cố với tốc độ ổn định nhất có thể, mọi người thông cảm nhé....
Chương 8: Một ngày đi chơiThẩm Hòa luôn luôn nhớ rõ "công dụng" của chính mình.
Cậu phải tạo quan hệ tốt với ông bà, phải khiến họ càng yêu mến mình hơn.
Vì vậy, trước khi xe ngựa lăn bánh, Thẩm Hòa còn không quên thò đầu ra cửa sổ cười với ông bà nội của mình thêm một cái.
Thấy ông bà phiên bản trẻ cứ lưu luyến nhìn theo không rời thì Thẩm Hòa đã biết, mình thành công rồi.
Cho dù là phiên bản 2.0 hay đời thật thì ông bà vẫn thương cậu y như nhau.
Chỉ có cha 2.0 là một gã cha tồi thôi. Thẩm Hòa nghĩ đến thôi đã muốn đấm rồi.
Thẩm Hòa càng nghĩ càng tức, đột nhiên bị một đôi tay luồn dưới nách, kéo cậu vào một cái ôm.
Sau đó bị ép xoay người lại, mặt đối mặt với nam chính.
Tiểu Thái tử đặt đứa bé trên đùi, đưa mặt về phía mình, hai tay đỡ sau lưng, để cho nhóc ngả lên hai cánh tay mà nghiêm túc đối mặt với hắn.
Thẩm Hòa bị tình thế này làm kinh hoảng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm nam chính không dám nhúc nhích.
Không phải chứ?
Chẳng nhẽ nam chính đứa con của số phận đã phát hiện thân phận người xuyên không của cậu nên muốn tử hình cậu ngay tại chỗ này?
Cậu mím môi, không dám thở.
Lại thấy nam chính bày ra gương mặt thiếu niên nghiêm túc mà dạy dỗ bánh bao một tuổi: "Lòng người xấu xa lắm."
Thẩm Hòa: "?"
Nam chính của tôi ơi anh nói cái quái gì vậy?
Đây là chuyện có thể nói với em bé một tuổi được hay sao hả?
Thế như nam chính không nghe được tiếng lòng của cậu.
Nam chính vẫn còn bận nghiêm nghị giáo dục em bé từ thuở còn thơ, tránh cho bé sau này ra đường bị người ta bắt nạt.
Thích Chuyết Uẩn nói: "Lòng người vô cùng xấu xa, ngươi không biết được đâu. Tuy bây giờ ngươi vẫn còn nhỏ, nhưng thân phận không giống người bình thường, càng giàu có càng quyền lực thì gánh nặng càng nhiều. Những thứ mà ngươi có người khác cũng muốn có, để cướp thứ thuộc về ngươi mà chúng có thể uống máu, ăn thịt ngươi..."
Thẩm Hòa: "..."
Trung Hồng ngồi cùng xe ngựa nhiều lần muốn lên tiếng nhưng lại thôi.
Tiểu Thái tử vẫn còn thao thao bất tuyệt, hắn muốn cho Thẩm Hòa biết cuộc đời đáng sợ đến cỡ nào, rằng nhóc không được dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, xung quanh chỉ toàn những kẻ không có ý đồ tốt với nhóc mà thôi.
Nhưng Thẩm Hòa không chiều theo ý hắn nữa.
Đủ rồi đủ rồi đó thầy ơi, đừng có dạy con nít cái thứ tâm lý học hắc ám này nữa.
Cậu giãy nhẹ một cái, lăn một vòng trên hai cánh tay của Thái tử.
Tiểu Thái tử giật mình, may mà Thẩm Hòa không bị ngã, chỉ là quay lưng lại, ý đồ đáp mông lên đùi hắn thôi.
Cặp đào nhỏ bằng thịt nhếch lên, đầu chân chạm nhau, cả người càng trông giống một cục cái bánh trôi thật sự rồi đó.
Bài giảng tâm huyết của tiểu Thái tử bị học sinh chưa đến tuổi thôi nôi cắt ngang.
Hắn chỉ đành nhấc em học sinh bánh trôi này lên, kẹp bé vào giữa hai chân mình rồi cho ngả lưng ra dựa vào đùi.
Trên gương mặt thiếu niên của Thích Chuyết Uẩn hiện lên nét ưu sầu như người trưởng thành, thở dài: "Sau này ta không thể ở cạnh đệ mọi lúc mọi nơi được, nếu bị kẻ nào bắt nạt thì nhớ phải mách với ca ca, nhớ chưa?" (*)
(*) từ đây ảnh ngựa ngựa đổi xưng hô nên tui cũng đổi nheĐây là lần đầu tiên Thẩm Hòa nghe nam chính xưng hô như vậy.
Cậu tò mò chớp chớp mắt.
Trước nay tiểu Thái tử chỉ xưng "cô" thế này "cô" thế nọ, vừa chứng tỏ thân phận của mình, vừa ngăn cách bản thân với người khác, để cho bọn họ biết hắn không phải người tầm thường như ai.
Nam chính vừa sinh ra đã là Thái tử, sau này thành công đăng vị thì sẽ là Đế vương.
Thẩm Hòa luôn biết rõ điểm này, cậu chưa bao giờ đánh đồng nam chính với người bình thường. Thậm chí là cậu, cho dù trái tim fanboy này cảm thấy nam chính thật là ngầu, tự cho là khá thân thiết với nam chính, nhưng cũng không thể thân thiết hoàn toàn.
Như là giữa họ có một bức tường không thể vượt qua được.
Nhưng bây giờ tiểu Thái tử dùng khuôn mặt non nớt ấy nghiêm túc dạy dỗ cậu, thì không hề xưng "cô" nữa, chỉ là "ta" thôi.
Thẩm Hòa cảm thấy có chút lạ lẫm.
Tiểu Thái tử lại thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Mà thôi, chờ ta tới xả giận cho đệ thì đệ cũng bị bắt nạt xong cả rồi, ích lợi gì đâu."
Hắn lại lần nữa nhìn Thẩm Hòa, bắt lấy hai tay múp míp của cậu mà dặn: "Sau này đệ phải dữ dằn một chút, thấy kẻ nào định bắt nạt thì bắt nạt lại chúng luôn. Thà đi bắt nạt chứ đệ đừng để bị bắt nạt. Ở kinh đô này ta có thể giải quyết hết mọi thứ giúp đệ."
Nếu giải quyết không được thì chỉ cần nắm trong tay nhiều quyền lực hơn nữa là được. Mãi cho đến khi hắn trở thành Hoàng đế mới thôi.
Thẩm Hòa vô cùng xúc động!
Cậu dựa vào đùi tiểu Thái tử rồi gác cằm lên bàn tay hắn, nét cười trong mắt không hề vơi.
Quả nhiên cậu không ôm nhầm đùi.
Có điều nam chính sao lại chiều con nít dữ vậy chứ.
May mà đang nuôi em bé giả đấy nhé. Nếu không lỡ đâu lại nuôi ra một thằng nhóc ác ma thì sao? Lỡ đâu cậu phạm tội phóng hỏa gϊếŧ người thì sao đây?
Nói thì nói vậy, Thẩm Hòa trong nguyên tác còn có lá gan đầu nhập phản quân, phản bội nam chính có công nuôi dưỡng mình kia mà. Cái gan đó chắc cũng nhờ nam chính đút cho nên mới lớn vậy.
Trung Hồng cười nói: "Điện hạ, tiểu công tử còn nhỏ không hiểu ngài nói gì đâu. Vả lại ở kinh đô này làm gì có kẻ nào không có mắt dám bắt nạt tiểu công tử chứ. Ngài đừng lo lắng quá."
Thẩm Hòa trong lòng âm thầm gật đầu.
Phải đó phải đó, với thân phận siêu cấp đỉnh chóp hiện giờ của cậu, đến cả Thái tử còn tự xưng là ca ca thì cho dù là em trai hàng thật giá thật của nam chính có nhảy ra, cậu cũng có thể thẳng tay đấm từng đứa một mà không lo bị gì hết.
Thẩm Hòa rạo rực trong lòng, bắt đầu tưởng tượng về tương lai tươi sáng.
Khi nam chính làm Hoàng đế rồi, có phải cậu sẽ càng được nước làm tới hơn nữa không?
Không được, không thể vô dụng như vậy được.
Thẩm Hòa vui mừng không được bao lâu đành phải nhịn lại.
Sau này cậu không nên dựa dẫm vào quyền lực của nam chính, người ta nói rất đúng, gần vua như gần cọp, chúng ta vẫn nên làm huynh đệ đơn thuần thôi.
Anh đóng vai siêu nhân ngầu lòi, còn em vỗ tay phụ họa. Sẵn tiện tính toán đường thoát thân sau này là được.
Để đề phòng thôi.
Thẩm Hòa cũng không sốt ruột, giờ cậu còn chưa đến một tuổi, có muốn làm gì cũng không được. Sau này vẫn còn rất nhiều thời gian để suy tính từ từ mà.
Sau khi quay về Đông cung, tiểu Thái tử lại lần nữa bị cuốn vào guồng quay công việc, đã mấy ngày liền Thẩm Hòa chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Nhưng có Liễu Tuyên phi cứ hai ba ngày lại phái người đến bế Thẩm Hòa sang chơi một chút.
Đúng vậy, chơi một chút.
Mà Thẩm Hòa chính là đồ chơi cho người ta.
Cậu nằm im như phỗng, để yên cho dì hôn qua hôn lại trên mặt, cuộc đời chẳng còn gì luyến tiếc nữa.
Liễu Tuyên phi bế đứa bé lên, khúc khích cười vô cùng yêu thích.
Chơi trong cung một hồi, Liễu Tuyên phi bèn bế cậu đến Ngự hoa viên chơi tiếp.
Cái này thì Thẩm Hòa lại rất thích. Cậu lớn gan hái được một bó hoa.
Tính toán công bằng một hồi, cuối cùng tặng cho dì hai bông, còn lại phải giữ thật kĩ, đợi đến lúc về Đông cung thì tặng cho nam chính.
Liễu Tuyên phi nhìn đứa bé gắng sức cầm một bó hoa to hơn cả bàn tay mũm mĩm đến nỗi sắp rơi hết, lại nhìn hai bông hoa lẻ vô cùng cô đơn trong tay mình, trong lòng chua chát: "Tiểu Hòa nhà chúng ta cầm nhiều hoa như vậy là muốn tặng cho ai đó? Cho Thái tử à? Sao lại không tặng dì nhiều hoa giống vậy chứ?"
Thẩm Hòa lại cân nhắc, rồi lấy thêm một bông cho Liễu Tuyên phi.
Không thể cho dì nhiều hơn nữa. Thế thì không đủ để nâng tầm sự khác biệt của nam chính.
Liễu Tuyên phi thấy được tặng thêm một bông thì kinh ngạc, vui vẻ ôm Thẩm Hòa hôn chụt chụt mấy cái.
Thẩm Hòa giữ chặt bó hoa trong tay, cố gắng chống cự.
Cảm ơn dì, biết dì thích con rồi nhưng không cần đâu mà.
Cuối cùng Liễu Tuyên phi vẫn không nỡ trả Thẩm Hòa về, mãi đến khi tiểu Thái tử phái người tới đón mới thôi.
Thẩm Hòa bị dì chơi cả ngày, người mệt gần chết, chỉ muốn ngủ thôi.
Nhưng vì muốn đích thân tặng hoa cho nam chính, mới phải gắng gượng không ngủ mất trên đường về.
Tiểu Thái tử ngạc nhiên nhìn bó hoa. Hắn sờ mái tóc mềm như nhung của nhóc, cười nói: "Hôm nay Hòa Hòa chơi với Tuyên phi nương nương vui lắm à?"
Đứa bé nằm trên đùi hắn không đáp lại.
Thích Chuyết Uẩn lấy hoa ra, cúi đầu nhìn kĩ mới phát hiện bé đã ngủ rồi, khuôn mặt nằm nghiêng lót lên đùi hắn. Đôi má phúng phính phồng lên càng thêm đáng yêu, khiến người ta muốn cắn lên nếm thử xem có mềm như bánh không.