Chương 7: Bị bắt nạt



Lão Quốc công không khỏi nở nụ cười thương yêu, hai tay cẩn thận đỡ lấy cơ thể em bé.

Lão phu nhân cũng bước đến gần, dùng khăn tay của mình nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cho nhóc: "Tiểu Hòa ngoan quá."

Bầu không khí ngưng trệ trong phòng đến đây mới được thả lỏng.

Chỉ có Thích Chuyết Uẩn cứng đờ.

Hắn lẳng lặng nhìn phía sau đầu đứa bé.

Thẩm Hòa lúc này đang được ông nội ôm trong ngực, cố gắng ngăn nước mắt chảy ra.

Cậu không có khóc nhè đâu à.

Nam tử hán thà đổ máu chứ không đổ lệ!!

Huhuhuhu.

Không phải cậu muốn khóc đâu, chẳng qua là do thân thể một tuổi này không chịu nghe lời thôi.

Nước mắt cậu thấm ướt nhẹp cả áo lão Quốc công, mãi đến khi cậu ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt vốn trắng nõn lẫn mắt mũi đều đã đỏ ửng hết rồi.

Tiểu Thái tử ngồi ở chủ vị, lão Quốc công và phu nhân ngồi thấp hơn một bậc, cả hai không rời mắt khỏi Thẩm Hòa, yêu thích không thôi.

Cuối cùng Thẩm Hòa cũng thoát khỏi cảm giác bi thương trong lòng mà vui vẻ lên.

Cậu làm nũng với ông bà vô cùng tự nhiên, điêu luyện, không hề thẹn thùng gì cả.

Cậu ngồi trong lòng lão Quốc công, giơ vuốt đòi lấy đĩa điểm tâm trên bàn bên cạnh, bộ dáng như mèo con đòi sữa vậy.

Lão phu nhân cười cười, cầm lấy một miếng điểm tâm bọc vào khăn tay đưa đến bên miệng Thẩm Hòa: "Thẩm Hòa 'a' nè, ăn xem có ngon không? Sau này bà nội lại cho người tới làm cho con ăn nữa nhé?"

Thẩm Hòa chụp lấy tay lão phu nhân, kéo tới miệng gặm một cái.

Ngon quá.

Cậu vui đến híp cả mắt.

Lão phu trông cậu ăn được một nửa bèn lấy lại: "Tiểu Hòa ngoan nhé, lần sau lại ăn nữa."

Thẩm Hòa gật đầu, lại dựa vào người lão Quốc công, để bà giúp cậu lau tay và miệng.

Lão phu nhân cười đến nỗi nếp nhăn trên khóe mắt kéo dài đến tận thái dương, có vẻ yêu thích đứa cháu mới gặp này vô cùng.

Bà lại khen: "Tiểu Hòa ngoan quá đi."

Thẩm Hòa vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi không hề giống một đứa trẻ bình thường cái miệng cứ ê a không ngớt.

Đó là bởi vì cậu vốn chẳng phải em bé thật.

Có điều trong căn phòng này vẫn còn một em bé thật nữa. Chính là con trưởng của nhà họ Thẩm, anh trai ruột trên danh nghĩa của Thẩm Hòa, Thẩm Nghiên.

Mẹ đẻ của nhóc là Trịnh di nương mà Thẩm Quốc công yêu thích nhất, bà ta cũng có thể xem là một mỹ nhân dịu dàng như nước.

Nhưng đấy chỉ là lời người ta miêu tả vậy thôi.

Thẩm Nghiên lúc này đang được ôm trong lòng Trịnh di nương bỗng nhiên mở miệng kêu gào, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

Thẩm Quốc công liếc nhìn Trịnh di nương một cái rồi lại nói: "Cha, để con bế Tiểu Hòa một lát cho."

Lúc này Thẩm Hòa mới chú ý đến ông già nhà mình.

Thẩm Hòa liếc ông ta một cái, siết nắm tay.

Há, đồng chí Thẩm giỏi há, phiên bản 2.0 của ba thế mà lại là loại người này, dám phản bội mẹ, cưới nhiều thị thϊếp như vậy thì thôi đi, lại còn tiếp tay cho tiểu thϊếp bắt nạt mẹ nữa!

Đồ rác rưởi!

Tồi!

Thẩm Hòa nổi nóng.

Cậu phẫn nộ siết chặt thêm nắm đấm, đợi đến lúc lão Quốc công vừa đưa mình cho Thẩm Quốc công thì mạnh mẽ vung tay vào mắt ông ta!

Một đứa bé chưa thôi nôi, sức lực nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ thì cũng không nhỏ.

Huống chi mắt người vốn là bộ phận mong manh như vậy đấy.

Con mắt Thẩm Quốc công đau đớn, làm ông ta suýt thì quăng ngã Thẩm Hòa. Mọi người trong phòng giật thót mình, lão phu nhân vội vã đứng lên, không màng hình tượng mà chạy tới đón lấy đứa bé.

May mà lão Quốc công còn chưa kịp buông Thẩm Hòa ra, bèn ôm chặt lấy bé.

Thích Chuyết Uẩn cũng hoảng hốt, đến khi thấy Thẩm Hòa không bị quăng ngã mới thở phào nhẹ nhõm, mà khi ấy ánh mắt nhìn Thẩm Quốc công cũng lạnh đi ba phần.

Lão Quốc công cẩn thận ôm chặt lấy Thẩm Hòa, vỗ lưng cậu đều đều: "Không sợ không sợ."

Dỗ xong bé rồi ông mới quay ra sừng sỏ nhìn Thẩm Quốc công mới bị ăn một đấm: "Mày làm cha kiểu gì mà bế con cũng không xong thế hả!?"

Thẩm Quốc công chỉ nhăn mày không nói.

Ông ta nhìn đứa bé trong lòng cha mình, càng thêm không thích đứa con cả này hơn: "Cha, con nhất thời không cẩn thận thôi. Thái tử điện hạ còn ở đây kìa."

Lão bèn liếc Thẩm Quốc công thêm một cái rồi mới quay lại nhận lỗi với tiểu Thái tử: "Chúng thần thất lễ trước mặt điện hạ, mong điện hạ thứ lỗi."

Tiểu Thái tử vững vàng đáp: "Không sao."

Chưa kể, đứa bé này là do Thái tử chăm sóc đấy.

Ngay trước mặt Thái tử điện hạ mà Thẩm Quốc công thân làm cha lại suýt làm ngã con mình, bây giờ cả nhà bọn họ muốn đòi lại đứa bé từ trong tay Thái tử chỉ e là càng khó. Thái tử nhỏ tuổi này dường như khác hẳn với những đứa trẻ đồng trang lứa, phải đối đãi với hắn bằng thái độ như với người nắm quyền thật sự mới được.

Thẩm Hòa thấy ông già bản 2.0 bị mắng, trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Ba ruột của cậu đương nhiên vô cùng thương cậu, tình cảm với mẹ cũng tốt, cả hai là thanh mai trúc mã, từ bé đến lớn ông đã luôn bám theo sau mông mẹ rồi. Lớn lên hai người tự nhiên mà yêu nhau rồi kết hôn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tích cóp cho Thẩm Hòa một phần gia tài không lớn không nhỏ.

Thẩm Hòa cũng không ngờ là cha mình ở thế giới này lại là loại người như thế.

Trong lòng hứ một tiếng.

Chờ cậu lớn lên nhất định sẽ đá thằng cha này đi.

Lão Quốc công và phu nhân vẫn đang cùng nhau dỗ Thẩm Hòa. Lúc này, lão phu nhân đột nhiên cảm thấy góc áo bị kéo nhẹ.

Ấy cũng là một đứa bé cao hai đầu, bước chân còn tập tễnh đang ghé vào chân bà mà ngửa đầu lên nhìn.

Lão phu mìm cười bế Thẩm Nghiên lên, ôm vào trong lòng hướng về phía Thẩm Hòa: "Tiểu Nghiên, đây là em trai con đấy."

Thẩm Hòa chớp mắt.

Cái vị anh trai trên danh nghĩa này của cậu trong nguyên tác cũng chỉ là một nhân vật phụ của phụ. Nhưng kết cục còn đỡ hơn Thẩm Hòa phản bội nam chính nhiều.

Thẩm Hòa chỉ nhớ là y vô tình làm phật lòng một vị hoàng thân quốc thích nào đó, lại đúng vào giai đoạn tranh gia sản với "Thẩm Hòa", bèn bị nam chính thuận nước đẩy thuyền đuổi ra khỏi kinh đô, đến một nơi xa xôi nào đó.

Cũng nhờ thế mà tránh được một kiếp, không bị kéo vào cơn bão phản loạn sau khi nam chính đăng cơ.

Hiện giờ nhìn thấy phiên bản bánh báo của anh trai pháo hôi này làm Thẩm Hòa không khỏi cảm thán.

Lúc đọc truyện, thấy nam chính một đường tiến lên, gặp thần gϊếŧ thần gặp Phật gϊếŧ Phật thì cảm thấy cực kì sảng khoái. Đến thế giới này rồi, mọi người đột nhiên biến thành người thật sống sờ sờ ra, Thẩm Hòa cảm thấy vô cùng vi diệu.

Nhưng cảm giác ấy chẳng tồn tại được bao lâu đã bị Thẩm Hòa quảng ra sau đầu.

Cậu được lão Quốc công và phu nhân bế đi, đặt lên một cái sạp nhỏ chung với Thẩm Nghiên.

Lão Quốc công vỗ lưng cậu: "Tiểu Hòa ở đây chơi với anh nhé."

Hai ông bà để lại hai đứa bé ở đó cùng với vài người hầu và ma ma rồi quay đi.

Thẩm Hòa: "?"

Thẩm Hòa lại nhìn anh trai pháo hôi đang chảy nước miếng.

Cậu từ từ bò qua, sờ sờ mặt nhỏ của đứa nhóc kia, cảm thấy rất hài lòng.

Ái chà, cái bánh bao này mềm quá, bóp sướиɠ tay ghê hí hí.

Mà sao cứ chảy nước miếng hoài, có phải là mới ngưng bú sữa không vậy?

Thẩm Hòa còn nhớ, hình như lúc em họ mới ngưng bú sữa, dì có nói con bé cũng hay chảy nước miếng giống vầy.

Thẩm Hòa hơi ghét bỏ, cậu chụp lấy cánh tay anh trai pháo hôi chà lên miệng, dùng chính tay áo nhóc lau nước miếng cho nhóc.

Lau xong, Thẩm Nghiên lại nhăn mặt nữa.

Nhóc bất mãn nhìn Thẩm Hòa, giật cái tay lại nhưng dùng sức hơi quá, làm cả thân mình ngã lăn quay ra đằng sau.

Thẩm Hòa hí hửng.

Há, thằng nhóc này dữ dằn thế.

Thẩm Nghiên vẫn còn nhăn mặt, sau khi ngồi dậy thì chu miệng nhìn Thẩm Hòa, lẩm nhẩm: "I! (Đi!)"

Thẩm Hòa bò dậy, men theo rìa sạp đứng lên. Thẩm Nghiên thấy thế, ngạc nhiên, cũng bắt chước làm theo.

Thẩm Hòa đến sát bên mép, dẩu mông đưa chân xuống đất ý đồ trèo xuống. Thẩm Nghiên cũng nhìn rồi dẩu mông giơ chân, học theo từng tư thế vô cùng chuẩn chỉ.

Các ma ma vốn định đưa tay hỗ trợ, nhưng thấy bộ dáng thành thục của Thẩm Hòa thì chỉ đứng sát bên phòng hờ chứ không giúp.

Thẩm Hòa thuận lợi đáp đất xong thì nhìn sang Thẩm Nghiên. Nhưng Thẩm Nghiên chưa từng làm chuyện này bao giờ. Rõ là chân dài hơn Thẩm Hòa một chút, nhưng đưa qua đưa lại mãi mà không chạm được đến mặt đất.

Cứ vậy được một lúc, Thẩm Nghiên tức tối, khóc ré lên: "A a, ôm, oe oe oe..."

Thẩm Hòa định đưa tay đỡ mông cho nhóc, giúp nhóc đáp xuống đất.

Đã một tuổi rưỡi* rồi, sao còn chưa biết xuống giường vậy cà. Thẩm Hòa nghiêm túc muốn giúp nhóc trưởng thành hơn.

(*) Bé Nghiên lớn hơn bé Hòa cỡ 6+ tháng.

Đáng tiếc là cậu đã chậm một bước.

Cậu còn chưa kịp chạm vào cái mông, mấy người hầu cũng chưa kịp bế Thẩm Nghiên lên thì cái tay mũm mĩm của nhóc đã tự buông ra, làm nhóc rơi xuống từ rìa sạp.

Chỗ ấy cũng không quá cao, hơn nửa người của nhóc vốn đã trượt xuống, chân cũng gần sát mặt đất rồi. Nhưng Thẩm Hòa lại ở quá gần, lúc Thẩm Nghiên rơi xuống chẳng may lại va vào cậu, thế là hai đứa nhóc cùng ngã lăn quay.

Người hầu và ma ma kinh hoảng không thôi, vội vã bế hai vị tiểu công tử lên.

Thẩm Hòa thân là nam sinh 18 tuổi đương nhiên không thấy đau, không rên một tiếng nào. Nhưng Thẩm Nghiên là một đứa bé thật thì khóc toáng lên.

Thẩm Hòa vừa định thò lại gần để dỗ nhóc thì ngoài cửa có hai người đi vào. Là Trịnh di nương mà người hầu bên cạnh bà ta.

Trịnh di nương bước vội, vừa đến ngoài cửa đã nghe thấy tiếng khóc của con mình.

Vẻ mặt nhu mì của bà ta lạnh đi, giật phắt đứa bé từ trong tay ma ma sang, vừa ôm vừa vỗ lưng mà dỗ: "Không khóc không khóc nào, là ai dám bắt nạt đại công tử nhà chúng ta chứ?"

Người hầu mà ma ma trong phòng hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng.

Lời Trịnh di nương nói ra vô cùng nhẹ nhàng, y như người bình thường dỗ em bé mà thôi. Nhưng trong hàm ý lại có ý giận cá chém thớt.

Thẩm - 18 tuổi - Hòa: "?"

Oa, cái bà này tưởng người ta một tuổi thì nghe không hiểu bà nói hả?

Thẩm Hòa tức cả mình! Dám vu khống cậu à!

Thế là Thẩm Hòa dẩu miệng khóc thật to.

Ai mà không biết khóc chứ, hiện tại cậu đây còn nhỏ hơn Thẩm Nghiên nửa tuổi, đảm bảo gào đến tận trời long đất lở còn được nữa là.

Thẩm Hòa: "Oa oa."

Có điều cậu mới "oa" được hai tiếng, vừa nhìn thấy bóng người chạy vào thì tiếng thư ba cũng xẹp mất.

Í, nam chính tới nè.

Không phải lãng phí thanh quản nữa.

Thẩm Hòa lập tức ngậm miệng, hai tay nắm lấy cổ chân mình, ngồi chờ xem nam chính xả giận giúp.

Tiểu Thái tử vốn đang ở phòng khách, cùng bàn bạc về chuyện của Thẩm Hòa với lão Quốc công và phu nhân. Thích Chuyết Uẩn nể mặt ông bà là thân thích của Thẩm Hòa nên đành nhẫn nhịn mà nghe họ nói tới nói lui.

Nào là Thẩm Hòa là người nhà họ Thẩm, phải lớn ở nhà họ Thẩm mới là tốt nhất.

Dễ nghe thì nói Thẩm Hòa còn quá nhỏ, chẳng may ở Đông cung mà ầm ĩ thì quấy rầy hắn

Lại nói hắn bận rộn nhiều việc, Thẩm Hòa ở lại Đông cung chỉ là gánh nặng cho hắn, bọn họ thật sự không dám làm phiền.

Thích Chuyết Uẩn hơi bực mình. Hắn nghĩ, cả cái nhà này được mấy người thật lòng thích Thẩm Hòa chứ? Ai có thể thật sự trông chừng đứa bé từng giây từng phút, bảo vệ nhóc, không để nhóc chịu bất cứ tổn thương nào?

Cho dù là người thân đến mấy cũng không tránh khỏi có khoảng cách, hoặc là họ thân cận yêu quý người khác hơn nhóc.

Đến Thẩm phu nhân cũng không dám để Thẩm Hòa ở lại nhà họ Thẩm, trước khi chết cũng không quản ngại mà nhận lỗi với mẫu hậu hắn, cầu xin hắn nuôi nấng Thẩm Hòa.

Vậy thì sao hắn có thể để Thẩm Hòa ở đây chứ.

Thích Chuyết Uẩn ngồi không yên, Thẩm Hòa không ở đây, Trung Hồng cũng hầu hạ bên cạnh hắn chứ không đi trông Thẩm Hòa làm hắn có hơi lo lắng.

Thích Chuyết Uẩn qua loa mấy câu với lão Quốc công rồi dẫn người đến sân của Thẩm Hòa.

Đến cửa sân thì nghe tiếng trẻ con khóc lớn là Thích Chuyết Uẩn hơi căng thẳng, nhưng lại nghĩ cục bông mình nuôi chỉ thích cười chứ không thích khóc, có khóc cũng không gào lớn như vậy bao giờ. Thế là hắn bèn yên tâm.

Lại chẳng ngờ, cơn tức của mình còn chưa nguôi hẳn, đang đi trên hành lang đã nghe thấy tiếng mắng chửi giận cá chém thớt nọ.

Thích Chuyết Uẩn lạnh mặt.

Thiếu niên đứng ở bậc cửa, người làm trong phòng nhìn thấy bèn vội vã hành lễ: "Nô tài tham kiếm Thái tử điện hạ."

Trịnh di nương sắc mặt trắng bệch. Bà ta ôm Thẩm Nghiên vẫn còn đang khóc lớn, khom lưng hành lễ: "Điện hạ."

Chắc là... không làm sao đâu?

Thái tử cũng chỉ mới chín tuổi, câu vừa rồi bà ta nói cũng không lớn lắm mà...

Thích Chuyết Uẩn bước qua đám người hầu đang quỳ, đến trước sạp bế đứa bé đang ngồi bằng lên.

Đôi mắt đứa bé sáng ngời, vừa thấy hắn là toe toét, khoe ra hàm răng chỉ có loe ngoe mấy cái, cười hì hì.

Hắn bế em bé lên, xoay người nhìn Trịnh di nương quỳ không dám dậy, nhàn nhạt nói: "Cô không biết là đứa bé mình nuôi lại đi bắt nạt Thẩm đại công tử đấy. Thì ra là do cô không biết dạy trẻ, chi bằng cô tự đi xin lỗi Quốc công vậy."

Trịnh di nương run rẩy cả người: "Không, không, điện hạ, nô tì không có ý này. Tiểu công tử không bắt nạt đại công tử, là nô tì lỡ lời, xin điện hạ đừng trách phạt."

Tiểu Thái tử cũng không thèm để ý bà ta, bế Thẩm Hòa ra khỏi phòng.

Thẩm Hòa hai tay ôm cổ tiểu Thái tử, dựa vào đầu vai hắn, vui vẻ mà cọ cọ.

Nam chính quả nhiên cun ngầu số một!

Hí hí, làm vật trang trí cũng vui ghê.

Thích Chuyết Uẩn tức giận nghẹn trong lòng.

Thấy đứa bé được ôm trở lại phòng khách, lão Quốc công nhìn sắc mặt tiểu Thái tử là biết đã có chuyện, sắc mặt hơi biến.

Thích Chuyết Uẩn nhàn nhạt lên tiếng: "Thẩm đại nhân, đại công tử phủ Quốc công tính tình quá yếu nhược, để hai đứa trẻ ở chung sợ là sẽ thường xuyên bị bắt nạt. Tiểu công tử cứ để cô mang về Đông cung mà nuôi đi, trong cung cũng chẳng sợ thêm một miệng ăn, không có gì đáng phiền lòng."

Sắc mặt lão Quốc công lúc này đã sa sầm.

Tiểu Thái tử lạnh giọng ra lệnh cho tổng quản thái giám: "Trung Hồng, đi gọi người chuẩn bị xe."

Trung Hồng vâng dạ, nhanh chóng bước ra cửa.

Lão Quốc công và phu nhân đều hiểu, thái độ tiểu Thái tử cứng rắn như vậy tức là đã không còn đường thương lượng.

Họ không thể không theo sau tiễn Thái tử ra cửa, trơ mắt nhìn đứa cháu đích tôn mới bế một lần bị mang đi mất.

Đứa bé kia còn ghé vào vai tiểu Thái tử, ngây thơ nhìn họ cười tươi.

Trước khi gặp Thẩm Hòa, hai vợ chồng lão Quốc công vốn muốn mang đứa bé về nuôi dạy chỉ vì đó là cháu đích tôn, là con dòng chính mà thôi. Thế nhưng bây giờ lại thật sự luyến tiếc đứa trẻ này.

Chờ đến khi hàng xe ngựa của tiểu Thái tử đã đi xa rồi, lão Quốc công mới xoay người, sắc mặt vô cùng khó tả: "Đã có chuyện gì?"

Lão quản gia đã cho người đi hỏi lại đầu đuôi sự việc, kể lại hết thảy cho ông.

Biểu cảm lão Quốc công càng thêm khó coi: "Đại công tử? Hừ, thế mà vẫn không quên con ả là con trưởng cơ đấy."

Lão phu nhân hạ mi: "Chuyện này không liên quan đến đứa trẻ. Trịnh thị cứ để tôi xử lí cho. Còn đại công tử thì bế đến đây, sau này cứ để bộ xương già này chăm nó, miễn cho thϊếp thất dạy không ra thể thống gì."

Vừa dứt lời, lão phu nhân lại thở dài: "Trịnh thị này... Vì chuyện này, sợ là sau này muốn Thái tử giao Tiểu Hòa lại cho nhà họ Thẩm chúng ta cũng không được."

Ít nhất trong mấy năm tới ắt là không thể nhắc lại nữa.

Chờ Thẩm Hòa lớn hơn một chút, chừng 4 5 tuổi, được tự do đi lại rồi mới có cơ hội mang cậu trở về nhà họ Thẩm.

Cứ nghĩ đến đứa cháu đáng yêu như vậy phải ở Đông cung thêm nhiều năm, trong lòng lão Quốc công và phu nhân đều chẳng thấy thoải mái.

Lão Quốc công nói: "Trịnh thị chỉ là thứ yếu. Đều do thằng ranh Thẩm Từ Duẫn này dung túng Trịnh thị bao lâu mới có chuyện hôm nay."

Thẩm Từ Duẫn là tên của Thẩm Quốc công.

Mọi khi lão Quốc công có ý mắng con trai, lão phu nhân đều khuyên nhủ vài câu. Nhưng lần này bà chỉ im lặng.

Bà cũng nghỉ, đúng là không thể chịu được.