Chương 20

... Đùa thôi!

Mặc dù trong lòng muốn khóc, nhưng Thẩm Hòa tự thấy mình là người lớn, rất trọng sĩ diện.

Nam chính dạy dỗ, cậu cũng chỉ biết cầm bút nghuệch ngoạc theo, lòng thì tràn đầy nước mắt, nhưng khuôn mặt vẫn cố cười gượng.

Thẩm Hòa vẫn mong đợi rằng Trung Hồng hoặc ai đó sẽ nhận ra phương pháp "gà mẹ" phản nhân loại của nam chính.

Đứa trẻ chỉ mới một tuổi một tháng và hơn hai mươi ngày... À không, giờ đã là một tuổi hai tháng rồi.

Tóm lại, đây không phải là điều mà Thẩm Hòa ở độ tuổi này nên phải chịu đựng.

Nhưng Trung Hồng không khuyên bảo, Liên Kiều và Hà Lăng thậm chí còn hùa theo: "Tiểu công tử được Thái tử điện hạ dạy dỗ từ nhỏ, có lẽ sau này sẽ thành thần đồng, ba tuổi biết làm thơ, năm tuổi biết viết chữ, truyền ra ngoài thật sự rất oai."

Thẩm Hòa: Chẳng thấy oai gì cả.

Tống Lâm An từ bên ngoài thư phòng hỏi một tiếng, được Thái tử cho phép, liền bước vào. Cảnh tượng trước mắt là tiểu thiếu niên cúi đầu, trong lòng ôm một đứa bé tròn vo, nắm lấy tay đứa bé, dạy nó viết chữ.

Thái tử đã trưởng thành, vóc dáng của thiếu niên giờ nổi bật hơn hẳn, khác biệt rõ rệt với đứa trẻ tròn trịa.

Cậu bé tròn trĩnh ngồi trên đùi Thái tử, mặc một chiếc áσ ɭóŧ ngắn trắng tinh, để lộ đôi chân mũm mĩm, cùng với cái bụng tròn trắng trẻo và mềm mại phồng lên.

Nghe thấy tiếng động, đứa bé ngay lập tức quay đầu trong vòng tay của Thái tử, dùng đôi mắt to tròn, đen láy, long lanh đầy tò mò nhìn Tống Lâm An.

Thái tử xoa nhẹ bụng đứa trẻ, kéo áo con xuống, sau đó bế cậu bé đứng dậy, cúi chào Tống Lâm An: "Thiếu phó, ngài đến rồi."

Thích Chuyết Uẩn kính cẩn hoàn thành lễ học trò, rồi nhận thấy đứa bé dường như rất hứng thú với thiếu phó.

Đôi mắt đen láy không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm người đối diện.

Không biết nghĩ đến điều gì, đứa bé đột nhiên quay đầu, rúc vào trong lòng hắn, đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm nắm lấy cổ áo của hắn.

Thẩm Hòa đương nhiên nhớ đến hình tượng "sợ người lạ" mà mình đã được gắn với Thiếu phó.

Để giữ thể diện cho nam chính, chẳng lẽ lại không duy trì hình tượng này cho tốt?

Thích Chuyết Uẩn không nghĩ đến chuyện đó.

Tống Lâm An có chút bối rối: "Tiểu công tử có lẽ hiếm khi gặp hạ thần."

Rõ ràng lần trước khi hắn gặp đứa bé này, cậu còn rất gan dạ, bị hắn nắm lấy mà cũng không khóc.

Thích Chuyết Uẩn bế đứa bé, ôm cậu ngồi lại, rồi mời Tống Lâm An ngồi xuống: "Có lẽ là vậy. Trung Hồng, dâng trà sơn mai cho Thiếu phó."

Tống Lâm An từ ngoài đi vào, thái dương bị cái nắng cuối tháng bảy thiêu đốt đến ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng.

Dù hắn có tư thái ra sao, phong thái nhã nhặn đến thế nào, ánh nắng tháng bảy cũng không tha cho hắn.

Trước khi vào phòng, hắn đã lau mồ hôi trên trán, nhưng cái nóng vẫn chưa tan hoàn toàn, chỉ một lát sau, mồ hôi lại thấm ra một lớp mới.

Hắn không từ chối, mà nhìn về phía Thẩm Hòa: "Điện hạ đã bắt đầu dạy dỗ tiểu công tử học chữ viết từ sớm thế sao?"

Thích Chuyết Uẩn giữ gương mặt điềm tĩnh của một thiếu niên, nghiêm túc đáp: "Cô biết bây giờ đệ ấy chưa học được, nhưng trẻ con nghe nhiều, nhìn nhiều, sau này tự nhiên sẽ học nhanh hơn những đứa trẻ khác. Huống chi đệ ấy rất thông minh, mới qua đầy tháng hai tháng mà đã biết nói rất nhiều từ."

Khi nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói của Thái tử thoáng chút tự hào không dễ nhận thấy.

Tống Lâm An bắt đầu có chút hứng thú, một lần nữa quan sát kỹ Thẩm Hòa.

Thẩm Hòa: Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi.

Trong nguyên tác, bệnh lớn nhất của vị Thiếu phó này chính là rất thích nhận học trò.

Hắn đặc biệt thích làm thầy giáo, thích thú với cảm giác thành tựu khi dạy dỗ được học trò giỏi.

Trong số các học trò của hắn, người giỏi nhất đương nhiên là nam chính – vị hoàng đế, kẻ chiến thắng trong cuộc đấu tranh quyền lực nơi triều đình.