Chương 18

Cậu cầm bút lên và bắt đầu viết linh tinh.

Sự hứng thú với việc viết bừa này dần bị bào mòn sau ba ngày liên tục lặp lại hoạt động tương tự.

Thẩm Hòa nằm bò bên cạnh tiểu thái tử, vứt bút sang một bên, không muốn chơi nữa.

Cậu thực sự không dám vẽ gì cụ thể, vẽ linh tinh mỗi ngày cũng đòi hỏi kỹ năng.

Tiểu thái tử cúi xuống, nhéo má bé, làm cho đôi mắt của cậu sáng rực lên.

Đôi mắt ướŧ áŧ, sáng long lanh nhìn hắn, giống như một chú mèo con hoạt bát.

Cậu bé đưa đôi tay mũm mĩm ra, bám lấy vạt áo của Thích Chuyết Uẩn và cố gắng ngồi dậy, non nớt gọi: "Ca ca!”

Khóe môi tiểu thái tử khẽ cong, mỗi khi nghe thấy cậu bé gọi mình, hắn đều lộ ra vẻ vui mừng hồn nhiên của một đứa trẻ.

Cậu bé leo lên đùi của hắn, đôi tay ngắn mũm mĩm nắm lấy tay hắn, quay đầu lại, đôi mắt to tròn sáng ngời, vừa mong đợi vừa sốt sắng gọi: "Ca ca!”

Cậu lay lay tay hắn đang cầm bút, dùng ngón tay chỉ vào giấy tuyên thành, háo hức chờ đợi hắn viết điều gì đó.

Thích Chuyết Uẩn đã từng nghe Trung Hồng nói rằng, với những đứa trẻ như vậy, cần phải khuyến khích chúng chủ động mở miệng nói chuyện, nói chuyện với chúng nhiều hơn, rồi để chúng tự mình diễn đạt ý muốn.

Hòa Hòa thông minh, cậu bé đã hiểu phần lớn những gì mọi người nói hàng ngày, chỉ thiếu cơ hội để mở miệng.

Hắn vuốt đầu cậu bé, giả vờ không hiểu: “Gì cơ? Muốn ca ca đưa bút cho đệ à?”

Thẩm Hòa sốt ruột đến mức suýt bật ra lời!

Nam chính bình thường thông minh lắm cơ mà, sao tự nhiên lại ngu ngốc thế?

Thẩm Hòa chán quá, vừa rồi cậu đột nhiên tính toán thời gian làm việc của mình, nhớ lại sự nghiệp bám lấy nam chính của mình, đã lâu không chăm chút đến nó.

Thế thì không ổn rồi.

Lần đầu tiên mở miệng trong bữa tiệc mừng sinh nhật một tuổi là gọi thái tử ca ca.

Thế nên học viết chữ, đương nhiên cũng phải viết từ “thái tử ca ca” trước rồi!

Nhưng tên của nam chính khó quá, vẫn là viết bốn chữ “thái tử ca ca” thì dễ hơn.

Còn có hai chữ giống nhau nữa, hì hì, mình đúng là thông minh.

Nhưng rõ ràng, hiện tại cậu đang mắc kẹt ở cửa ải đầu tiên.

Làm thế nào để nam chính hiểu ý cậu, dạy cậu viết chữ đây?

Cậu bé dùng hai tay ôm lấy tay phải của Thích Chuyết Uẩn, bụng nhỏ tì vào mép bàn, cố gắng ấn tay hắn xuống, ra hiệu cho hắn viết chữ.

Miệng nhỏ còn đang dùng giọng trẻ con non nớt lẩm bẩm: "Ca ca, ừm ừm, ca ca!”

Tiểu thái tử cố gắng không cười thành tiếng.

Hắn tỏ vẻ bối rối: “Hòa Hòa muốn làm gì? Cây bút này không thể cho đệ chơi đâu, chơi cây bút lông nhỏ này đi.”

Nói xong, hắn nhét cho Thẩm Hòa cây bút lông nhỏ mà cậu bé chơi mấy ngày trước.

Cậu bé liền ném cây bút đi.

Tất nhiên, nó cũng không bay xa lắm, thậm chí còn chưa lăn khỏi bàn.

Thẩm Hòa bỗng nổi cơn cáu kỉnh, sự dũng cảm tăng vọt.

Cậu xoay người tròn trịa của mình lại, bám vào vạt áo của tiểu thái tử mà leo lên, cuối cùng treo lơ lửng trên đó, giận dữ hét vào tai nam chính bằng giọng trẻ con non nớt: “Viết!”

Tiểu thái tử một tay đỡ mông cậu bé, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng: “Hòa Hòa của chúng ta thật thông minh, ngay cả chữ ‘viết’ cũng biết nói rồi.”

Tiểu thái tử dùng giọng nói còn non nớt của mình, nói: “Hòa Hòa muốn viết hai chữ ‘ca ca’ phải không? Ca ca sẽ dạy ngươi. Hòa Hòa thông minh thế này, chắc nửa năm nữa là có thể nói chuyện lưu loát rồi, đến lúc đó ca ca sẽ dạy ngươi đọc sách viết chữ, sau này thi đỗ trạng nguyên có được không?”

Thẩm Hòa: “?”

Cảm giác như bị gài bẫy.

Không chắc lắm, để xem sao.

Cậu bé bao tử vừa rồi còn rất tức giận, mở to mắt, nhìn Thích Chuyết Uẩn từ trên đùi hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi lông mày nhỏ bé nhíu lại, dường như ngạc nhiên một chút.

Thích Chuyết Uẩn nhìn cậu bé có dáng vẻ giống như một búp bê ngọc ngà, véo nhẹ vào mũi nhỏ của cậu: “Hòa Hòa trông như một cô bé vậy, sau này khi đệ trưởng thành, có thể trở thành trạng nguyên đầu tiên của ca ca, cưỡi ngựa đi dạo trên phố, chắc chắn sẽ là trạng nguyên đẹp trai nhất.”